Bali du kí – Phần 4: Bali Safari and Marine Park
Phải nói là ngoài vụ đánh bom khủng bố chấn động gần chục năm trước, khái niệm của mình về Bali chỉ bắt đầu khi bà chủ homestay kể về những chuyến đi của bà ấy sang hòn đảo kì diệu này. Lúc ấy trong tưởng tượng của mình Bali là nơi ai cũng có khả năng… nhìn thấy đầu bên kia khi nói chuyện điện thoại, và là nơi con người rất gần gũi với thiên nhiên, đến độ có cơ hội sờ cả con hổ – con vật yêu thích bậc nhất của mình. Hai năm sau, mình đã có cơ hội đến Bali, và tuy chưa có dịp được chứng kiến điều thứ nhất, mình đã được trải nghiệm điều thứ hai.
Sờ hổ là mục đích lớn nhất của chuyến đi lần này đối với mình, thế nên ngay từ ở nhà, trong khi mọi thứ còn rối bời chưa có kế hoạch đi đâu, Bali Safari đã đc cho luôn vào lịch trình, khỏi bàn cãi.
Sáng hôm ấy vì tính bắt taxi ra địa điểm tập trung của shuttle bus của Bali Safari rồi đi xe buýt miễn phí đến đó nên bọn mình phải dậy rất sớm. Vì shuttle bus phải gọi điện đặt trước, mà hôm qua mãi mới đăng kí được SIM nên lúc bọn mình gọi thì điểm đón gần nhà đã hết chỗ rồi, muốn đi shuttle bus ra Bali Safari and Marine Park thì phải đi đến Nusa Dua, tức là rất rất xa. Đến lúc taxi đến (taxi này là khách sạn gọi cho, là hãng duy nhất ở Bali mà thấy có đồng hồ, nên từ đây trở về sau bọn mình toàn gọi hãng này (Blue Bird) khi cần) thì họ bảo từ đây ra Nusa Dua cũng xa bằng từ đây ra thẳng Bali Safari, chưa kể cũng đã sắp muộn giờ xe buýt, nên cả bọn quyết định đi taxi đến thẳng Bali Safari luôn cho chơi.
Trên đường đi Vân và Núi có dừng lại ở khu Kuta Centre để đổi tiền, bài học hôm qua sẽ khắc ghi mãi không quên cái tội tham rẻ. Vì hôm qua mệt, cộng với sáng dậy sớm, nên lên xe mình đã biết có dấu hiệu không ổn rồi. Cuối cùng ra khỏi khu Kuta được một đoạn thì anh lái xe nhiệt tình phải dừng lại hỏi xin túi nilon ở một hàng ven đường cho mình. Đoạn đường từ Kuta đến Bali Safari khá xa (tầm 1 tiếng) và lúc bọn mình đi thì đường còn xấu nữa. Thật ra giao thông là thứ cản trở nhất mình thấy ở Bali, đi từ địa điểm này đến địa điểm kia thường mất hàng tiếng, chưa kể nếu tắc đường (xảy ra gần như cả ngày tại các khu đông đúc) thì thời gian còn lâu hơn, đâm ra mất rất nhiều thời gian (và tiền) cho việc di chuyển.
Đến nơi rồi mình vẫn mệt ơi là mệt. Nhưng vẫn phải cố, không thì sẽ bị Vân mắng, và sẽ ko được sờ hổ. Vé vào cửa của Bali Safari loại bọn mình mua là $35, đắt, nhưng mà xắt ra miếng
Tính từ tay mình thì đen và to dần đều theo chiều kim đồng hồ, hehe
Sau khi mua vé là sẽ lên cái tram này
Điểm kết thúc của nó mới là điểm bắt đầu của cuộc khám phá safari
Anh bạn này tình cờ gặp trên đường. Liệu đây có phải rồng Komodo con ko?
Đây là Núi bắt mình chụp cạnh cá thiên thần, chụp xong chỉ để bạn ý nói là: Èo, cá này chả giống thiên thần gì cả.
Mọi người xem phim Piranha chưa?
Cá đầu búa. Cái con bơi bơi ở trên ý. Còn ở dưới là chị em mình nhé
Đố biết Vân đang chỉ cái gì
Chính là một em báo đang ngủ ngon lành trên ngọn cây đấy ạ.
Đây chính là ý nghĩa của từ safari, nó khác với zoo ở chỗ là không hề có chuồng cũi, thay vào đó vừa bảo tồn và thăm quan nhưng vừa cố gắng tạo môi trường tự nhiên nhất có thể cho con vật.
Lá “dọc mùng” này khổng lồ lắm, tưởng tượng cây này mà đem nấu bún mọc thì không biết ngứa thế nào nhờ
2 con lợn
Ú òa
Đến giờ, mọi người đổ xô đi xem Animal educational show, rất hay và đáng yêu, đặc biệt có những màn xiếc chim rất giỏi. Xem để biết và để ý thức hơn với việc bảo vệ những “đồng hương” đang sống cùng chúng ta trên hành tinh này
Vì đứng xa quá nên chẳng chụp được show mấy, chỉ có điều lúc con khỉ nắm ngón tay cô hướng dẫn, Núi cũng bắt mình phải nắm ngón tay, chả hiểu ý gì
Hết show tụi mình quyết định đi xếp hàng chụp ảnh với một em orangutan, mặc dù trời rất nóng và hàng thì rất rất dài rồi. Mỗi vé chỉ được quyền “sờ” một con vật, mà lát nữa mình còn phải vuốt ve em hổ nữa, nên mình quyết định mua riêng một vé dành cho việc sờ em này, tính ra là 100.000VNĐ, không hề hối tiếc.
Em ý có vẻ vẫn còn bé, nhưng khổ thân, hình như ngày nào cũng phải làm việc “người mẫu ảnh” với hàng tá người bu quanh chỉ trỏ cười đùa quần thảo sờ mó em ý thế này. Mặc dù người ta cũng rất chú trọng đến việc chăm sóc các em, có thời gian nghỉ trưa đàng hoàng, và không để khách làm gì quá đáng với em ý, nhưng vẫn có lúc em ý chán nằm dài ra cả ghế, mấy anh nhân viên phải bế em nựng nựng, chỉ cây cối chim chóc cho em vui lên, y như dỗ trẻ con vậy. Thương lắm cơ. Mặc dù vậy, em ý vẫn làm việc rất có trách nhiệm, em pose rất chuyên nghiệp, khách ngồi vào ghế là em nhanh nhẹn nhảy ngay lên đùi khách ngồi, hai tay vòng ra sau quàng lên cổ khách, không cần phải nhắc gì cả.
Và em ý cũng nhắng lắm nhé, vừa ngồi lên lòng đã tranh thủ lấy ngay mũ của thằng bé này đội lên đầu mình rồi pose ảnh như ko có chuyện gì xảy ra nè
Đến lượt bọn mình lên, mấy anh nhân viên hỏi người nước nào, sau các anh ý cứ cười và có vẻ nói chuyện với nhau về việc bọn mình đến từ Việt Nam trong khi em này đến từ Lào. Chắc khoái chí vì bọn mình đồng hương (Đông Dương) với khỉ, hừ.
Tranh thủ xoa xoa cái tai bé xíu xiu nè. Chị thương em, thương em nha
Nhìn mặt em ý tội ghê, nhưng vẫn rất ngoan nhé
Nếu bạn hỏi mình cảm giác sờ vào em ý thế nào, mình có thể nói là lông em ý chạm vào hệt như xơ dừa vậy, ráp ráp cứng cứng nhưng lại lơ thơ, còn tai thì bé xinh xinh, trắng hồng
Sau đó bọn mình đến chỗ các em hổ, mình cũng tôn thờ các em hổ trắng lắm nhé. Khác với những gì người ta thường nghĩ, màu lông trắng không phải một loại đột biến gen, nó chỉ là một gen lặn, vì thế mới ít thấy hổ trắng hơn hổ vàng chứ không phải bệnh tật gì nhé.
(Ngoài lề: Safari này được thiết kế rất quy củ và văn minh, rất Tây, có lẽ là vì chỉ hướng tới khách nước ngoài (chỉ dẫn hầu hết đều chỉ có tiếng Anh), mục đích bảo tồn và nâng cao nhận thức của nó cũng rất rõ ràng, mình rất thích)
Trong lúc chờ em hổ nghỉ trưa, bọn mình đi quanh xem các loài khác. Em rắn hôm nọ chơi với mình có tiềm năng trở thành… trăn như thế này này
Một cuộc đi săn ở châu Phi hihi
Giờ thì là em Komodo thật nhé, mấy em này to khủng khiếp và ăn thịt người như chơi đó nha
Thấy một em lấp ló sau mỏm đá không?
Xem đồng loại của em ý ăn thịt một con hươu này. Ewww
Gia đình nhím này thì như một lũ lợn con ý
Chuẩn bị đến giờ em hổ xuất hiện, bọn mình vào đứng ngay gần đầu hàng, rút kinh nghiệm vừa nãy. Nhớ lại ảnh của Tracey hồi xưa thì mình luôn nghĩ em hổ làm mẫu chụp ảnh sẽ là một em hổ con to bằng… con chó, nào ngờ họ dắt ra một em to đùng ngã ngửa, lúc đó mình có tí hoảng. Có khi nào sau 2 năm, em hổ bé bé trong ảnh đó đã lớn đùng như này chăng?
Lần này cả đoàn sẽ đều vào chụp ảnh, mặc dù Vân là người nhát chết nhất (định chỉ dí một ngón tay vào rồi chạy) nhưng lên ảnh lại là người cười tươi nhất. Để ý rằng ngoài cái dây xích bé xíu buộc hờ thì chẳng còn cái gì bảo vệ nhé, chỉ có mấy nhân viên đứng đó soát vé và nhắc khách chụp xong thì đi từ từ hoặc vòng qua người em, ko đc chạy, ko đc náo loạn. Mình không muốn nghĩ rằng họ tiêm thuốc ngủ cho em ý để được an toàn đâu
Vé của bọn mình còn cho phép được đi một cái gọi là Safari adventure tour. Xếp hàng lên xe, gài chặt các cửa vào. Và lên đường. Xe đi qua những khu mô phỏng rừng rậm Ấn Độ, châu Phi, Đông Nam Á, châu Mỹ. Ngoài cửa kính ra không còn gì ngăn cách hành khách với những hổ, sư tử, ngựa vằn, linh dương… ngoài kia. Có những chỗ xe còn đi xuống nước, để ngay dưới chân mình là những em hà mã đang tắm, đến giờ mình vẫn không hiểu làm thế nào để tránh không cán mất em nào đó đang thích chí ngụp cả thân mình xuống nước
Mọi người thấy những khu nhà đằng sau không? Đó chính là khu resort ở safari, tưởng tượng mỗi sáng thức dậy có khỉ gõ cửa tận phòng, hoặc mỗi khi buồn ngó ra ngoài cửa sổ sẽ thấy mấy con hổ đang nằm ngủ há hốc miệng
Còn đây là khu nhà hàng cao cấp của safari, vừa cầm dao cắt miếng bít tết vừa lơ đễnh nhìn ra cửa kính, bỗng thấy một em sư tử cũng đói ơi là đói vừa tia thấy miếng bít tết của mình (hay là tia thấy mình ý chứ).
Bữa trưa đạm bạc chỉ dám mua một cốc nước
Ơ có em vẹt lấp ló trên cây nè
Shop của safari
Không biết “con” nào đáng yêu hơn
Chàng trai Hindu má lúm
“Công viên nước” ở safari nè
Vé của bọn mình còn được chơi một trò chơi. Bọn mình chọn trò “Journey to the world’s end”, là một cái xuồng lái tự động chạy chầm chậm trên một con “sông”, gặp gỡ nào gà vịt, nào cá sấu, rồi đi vào hang tối nữa (hồi hộp lắm nhé)
Kim tự tháp Maya
Vì đã chơi trò kia rồi nên đến lúc mình với Vân muốn chơi trượt nước thì phải mua thêm vé. Núi thổ dân Nha Trang đã quen với trò này nên nhận làm phó nháy
Đoạn này nghe kể lại bảo là mình hét to nhất trong khi những người khác đi qua chỗ đó chẳng ai hét cả. Mình thì chỉ nhớ là vì há miệng ra hét mà răng mình bị đập vào ghế của Vân, chảy máu môi và lung lay răng
Chiều hôm ấy lúc về được đi shuttle bus. Tuy mình vẫn mệt ơi là mệt và xe xóc dã mân nhưng mình không cho ra nữa rồi. Xe thả ở Kuta Centre, bọn mình đi dạo shopping lung tung
Luyện tập cách mặc xà rông
Vân cứ nằng nặc phải mua xà rông cho bằng được, có lẽ tại hồi đi Lào đã bị lỡ rồi. Cuối cùng rất có ích trong việc mình dùng làm… chăn đắp trên máy bay.
Tối hôm ấy sau khi đi taxi từ Kuta Centre gần nhà thì đi ăn ở một nhà hàng ngay gần khách sạn, ngay cạnh chỗ hôm qua đổi tiền luôn. Hàng này được cái có wifi, bọn mình mang máy ra tranh thủ liên lạc với thế giới, nhưng đồ ăn ở đây thì gọi phải đúng 1 tiếng đồng hồ sau mới có. Trên đường về mình còn tranh thủ đi qua lườm cho gã đổi tiền một cái, hắn ta mặt vẫn cứ nhơn nhơn. Đã định là tối nay lại quay lại đó đổi xem nó làm gì được mình, cộng với quay camera luôn xem hắn làm trò ảo thuật thế nào, thế mà cuối cùng lại ra đổi ở một hàng ở xa xa nhưng trông có vẻ tin cậy, có security đàng hoàng. Đi đổi tiền mà mặt 3 đứa đứa nào đứa nấy cứ nghiêm trọng như gì, chắc họ cũng đoán được những gì tụi mình đã trải qua haha.