Bali du kí – Phần 5: Rafting and spa
Sau khi đọc hàng loạt các loại tour của các công ty thì 3 đứa quyết định là muốn đi rafting (nôm na là chèo thuyền cao su) và spa, vì cả 2 thứ này đều chưa đứa nào được thử, thế nên hôm qua trong lúc ở Safari Sơn đã gọi điện cho công ty tour, hỏi xem họ có thể sắp xếp một tour như thế theo ý mình không (vì trong quảng cáo không có tour nào chỉ có rafting và spa đúng như bọn mình muốn), và mặc cả $40 một người, trọn gói cả xe cộ từ A đến Z. Bên công ty đồng ý ngay. Kể ra thì bọn mình chắc cũng hơi hớ, nhưng người Bali làm ăn cũng khổ, chắc cũng chả mấy khi có khách.
(White water rafting ở Bali diễn ra chủ yếu ở trên 2 dòng sông là Ayung và Telaga Waja, bọn mình chọn sông Ayung vì phổ biến hơn đối với những người chưa có kinh nghiệm)
Kế hoạch là muốn ở Kuta 3 đêm và Ubud 2 đêm, nên sau khi Dana Guesthouse bùng, bọn mình ngủ một đêm đầu tiên ở Zet Inn và chỉ book ở Sorgawi có 2 đêm, thế nên hôm nay sau khi đi rafting và spa xong sẽ chuyển sang Nick’s Homestay ở Ubud. Nhớ đời vụ Dana lần trước nên mặc dù đã book và đặt cọc rõ ràng, bọn mình vẫn phải gọi lại confirm với Nick’s Homestay trước để chắc chắn tối nay sẽ có chỗ ngủ. Thế là sáng hôm nay bọn mình phải dọn dẹp hết đồ để đem cả vali lên xe ô tô.
Xong đâu đấy xuống ăn sáng, và lượn một vòng trước khi chia tay khách sạn Sorgawi bé xinh.
Đúng giờ, anh lái xe của công ty tour đến. Mỗi 3 đứa mà lần nào cũng được đi xe 7 chỗ. Vứt vali lên xe, thỏa thuận với anh ý việc tối nay thả bọn mình ở Ubud, anh ôkê, thế là lên đường.
Anh lái xe tên là Yoga, người gốc Bali duy nhất bọn mình gặp trên cả hành trình, tính điềm đạm chứ không nói nhiều như Arie, và thật ra cũng không còn trẻ để mà mình gọi là anh nữa (hihi ). Trên đường đi cứ thấy xe máy ngược chiều nhìn xe mình chằm chằm, cuối cùng phát hiện ra xe bị xịt lốp. Bọn mình nhảy xuống xe để anh Yoga thay tạm lốp sơ cua:
Không biết là do may mắn hay ở Bali là thế mà thay xong đi thêm một đoạn ngắn nữa thì gặp ngay một hàng lốp, lần này thì chả hiểu các anh làm gì mà bọn mình không phải xuống, và một lát sau xe lại đã bắt đầu bon bon như cũ. Đi đến gần chỗ rafting thì vào khu vực làng mạc đồi núi nên đường gồ ghề kinh khủng, chỉ có mấy trăm mét mà phải gần hai mươi phút mới đi hết, đầu óc nghiêng ngả. Bọn mình chưa hề thử rafting bao giờ, nên có phần cũng sợ sệt, lại được anh Yoga dọa là dòng nước xoáy dữ lắm. Rồi mình mới hỏi thế anh có rafting cùng tụi em không, anh ý bảo tùy mình, nếu muốn thì anh ý đi cùng cũng được. Ba đứa ngẩn ra nhìn nhau, chẳng nói câu gì cả ba đều hiểu là đang đặt chung cùng một câu hỏi “Có thêm anh ý thì tốt nhưng không biết có phải trả thêm tiền không nhỉ?”. “Thế thôi anh ạ, tụi em tự đi cũng được rồi” T__T
Đến một chỗ có một hai dãy nhà cấp 4 lụp xụp, anh Yoga bảo đến nơi rồi đó. Vừa mở cửa xe ra chỉ thấy một đoàn trẻ con người lớn bu vào bán kẹo cao su và các thứ lặt vặt, y như ở bến xe Việt Nam vậy đó. Mà chỗ này có phải đông người gì đâu, lúc ấy mới có mỗi bọn mình là khách, còn lại chắc là mấy người quản lý/dạy rafting, xua những người bán rong chắc bảo thôi đừng chèo kéo bọn nó nữa (bọn này nhìn thế kia chắc làm cóc gì có tiền đâu mà). Mà cũng lạ, chỗ này không những vắng vẻ thì chớ mà còn chả thấy sông suối gì cả, không những thế còn ở trên đồi cao nữa cơ. Anh Yoga chỉ cho bọn mình đây là “thầy”, người sẽ đi cùng thuyền và hướng dẫn bọn mình. Thầy dạy rafting có khác, cao to đen hôi hơn hẳn, bắp tay thì cứ cuồn cuộn. Mình hỏi, thầy ơi thế rafting có… nguy hiểm không, thầy bảo dễ thì dễ, mà muốn khó thì cũng có thể khó. Thế là Vân cho ngay một câu là chúng em thích mạo hiểm, thầy nham hiểm cười “Được thôi”. Lúc ấy mình đã run rồi. Thầy bảo đang chờ thêm một couple nữa, nếu họ đến thì thuyền mình sẽ có 6 người, nếu không thì chỉ có các em và tôi thôi đấy, sẽ vất vả đấy. Ba đứa bắt đầu sợ rúm…
Chỗ ngồi chờ ở trên đồi cao tít tắp
Phải buộc kính vào để lát nữa khỏi rơi xuống nước nè :-ss
Anh Yoga đó!
Giờ mới để ý cả 3 đứa đều mặc áo kiểu text
Một lúc sau thì có thêm 2 đoàn nữa, mỗi đoàn tầm chục người, một Hàn Quốc một Trung Quốc thì phải. Nhưng có vẻ couple kia không đến Thầy mới bảo tất cả mọi người vào nhà kho chọn gear (gồm có áo phao, mũ bảo hiểm, mái chèo) mặc vào để xuất phát. Hóa ra đây chỉ là đại bản doanh, từ đây còn phải đi xe “tuk tuk” xuống núi một đoạn nữa thì mới bắt đầu đến chỗ rafting. À thật ra là vẫn chưa đến, xe dừng lại, bọn mình xin thầy cho để nhờ máy ảnh vào túi chống nước chuyên dụng, rồi tay mái chèo tay xách túi còn phải xuống hơn trăm bậc thang nữa mới xuống đến sông.
Nhìn thế này thôi chứ lúc ấy vẫn chưa biết cái gì đang chờ đợi mình đâu
Thấy hai hàng dây song song kia không? Đấy là dây chạy từ trên chỗ đỗ xe xuống để thả thuyền xuống nước đó, chứ bậc đá rất hẹp và dốc không thể vác thuyền xuống được
Thuyền được thả xuống cái vũng này nè, rồi từ đó theo chỗ được lát gạch nhẵn kia để đẩy xuống sông
Đến đoạn này thì buộc phải cất máy ảnh vào túi rồi, nên phần rafting hầu như là ko có ảnh. Ba đứa mình được lên ngay thuyền đầu tiên, kể cả thầy là 4 người tất cả. Thầy thống nhất sơ qua các hiệu lệnh và các thao tác tương ứng, có điều cần chú ý nhất là nếu bị lật ra khỏi thuyền thì cứ ở nguyên chỗ đó để thầy đến cứu, không được bơi hay hốt hoảng, nếu không lao xuống thác hoặc đập đầu vào đá ráng chịu. Và cuối cùng không quên dặn thông tin quan trọng nhất: cuối buổi các em nếu có thể bồi dưỡng chút ít thì thầy sẽ rất vui. Ô kê thầy, bọn em cũng được dặn cái đó rồi. Hihi.
Thầy bắt đầu thả dây cho thuyền ra. Tâm lý ai nấy căng thẳng. Thuyền lao nhanh mà cứ đập vào đá là bật ra, mà trước mặt… chỉ toàn đá, cả lũ chỉ biết hét rú lên. Căng sức khua chèo theo hiệu lệnh của thầy, bên trái, bên phải, nghỉ, có lúc phải đồng loạt gác mái chèo bám chắc tay vào dây thừng căng dưới chân để chuẩn bị cho cú đập vào núi đá. Chỉ mấy phút sau khi xuất phát tất cả đã ướt nhẹp, nhưng cũng dần dần bắt được nhịp. Nước cứ xô vào thuyền, mình thậm chí phải gài chân vào mép thuyền cho… khỏi rơi dép. Có những lúc thuyền lao nhanh đâm vào vách núi những cú rất mạnh, thầy đã dặn là những lúc như thế phải chúi người về phía trước để không bị ngã ra sau, nhưng những lúc ấy mình toàn không kịp nhớ lời thầy dặn mà toàn làm theo bản năng là thấy phía trước sắp đâm thì ngả ra sau tránh nên mấy lần bị tụt mông ngã xuống thuyền hihi. Cả khúc sông này nghe nói có khoảng chục công ty tổ chức rafting và kayaking (chèo thuyền phao độc mộc) như thế này, mỗi công ty có một bến xuống và bến nghỉ riêng, cũng như màu thuyền, màu áo phao khác nhau. Những lúc gặp các thuyền cùng công ty là những trận thủy chiến té nước ko thương tiếc. “Thuyền trưởng” (thầy) của thuyền đi trước cứ quay lại đập mái chèo bôm bốp vào nước, mình ngồi đầu nên toàn lĩnh đủ. Trong khi mình chả “gây thương tích” được cho đối phương bao nhiêu vì mình đập nước chả bắn ra xa được gì cả :”>, chỉ biết che chắn rồi cố gắng vượt lên trên thuyền “nó” cho khỏi bị “bắn”. Nhưung cũng phải nói là các thuyền khác đều 5, 6 người, mỗi thuyền mình ít nhất mà vẫn tham chiến là đã máu rồi
(Những bức ảnh này là do người của công ty đứng từ trên cao chụp rồi bán)
Những lúc thuyền trườn qua đá như thế này có thể cảm thấy đá ngay dưới lớp cao su luôn ý :-ss
Đi được khoảng một tiếng, thấy thầy bảo dừng lại, cứ tưởng thế là xong, hóa ra mới được nửa chặng đường và đây là trạm nghỉ, thầy cho đỗ lại. Nói là trạm nghỉ nhưng thực ra chỉ là mấy tấm ván lập thành một cái quán nước trên mô đất nhô ra bên bờ sông, có một con chó đen . Vân thủ quỹ mua cho thầy một lon nước, còn bọn mình hình như không uống gì (keo kiệt :”>)
Tất cả các thuyền cùng công ty đều nghỉ tại chỗ này
Đứa nào chụp lén thầy đây B-)
Ngồi nghỉ một lúc thì lại chuẩn bị lên đường:
Càng đi cảnh vật mở ra càng hùng vĩ. Cứ nói Bali nổi tiếng với những bãi biển đẹp, ngờ đâu phong cảnh núi rừng của nơi này cũng thật xứng vào bậc kì quan. Có những lúc thuyền đi qua giữa hai bên núi dựng thẳng đứng cao hun hút, những cây cổ thụ sà xuống xanh rợp mắt che cả ánh sáng mặt trời. Một khung cảnh bi tráng hùng vĩ tưởng như chỉ những bộ phim viễn tưởng như King Kong hay Avatar mới có thể miêu tả được. Rất tiếc là lúc đó không có máy ảnh để ghi lại được phần nào cái cảnh kì vĩ ấy
Đến một đoạn, tự nhiên dòng nước trở nên hiền hòa hẳn, những tảng đá thưa dần rồi hết hẳn, không có xoáy cũng không có sóng, nước cứ lững lờ trôi, cảnh đẹp mê hồn. Thầy bảo đến đây có những người còn nhảy xuống sông bơi, tưởng thầy cứ kể chuyện thế thôi nên cả bọn cũng chỉ cười cười. Rồi sau thấy những thuyền khác cũng lác đác có những người nhảy xuống, thế là mình… xui Núi nhảy thử Thế rồi nghĩ rằng đã đến tận đây rồi, đã làm những điều điên rồ khác của tuổi 20 rồi, chẳng nhẽ một điều hay ho thế này lại không thử sao, chưa kể còn có áo phao nữa. Thế là mình cũng nhảy ùm. Cảm giác lạnh nhưng sảng khoái vô cùng, được vùng vẫy giữa thiên nhiên bao la, khác hẳn với… cảm giác trong bể bơi. Một lúc sau thì cũng thấy Vân nhảy xuống. Ban đầu thì cũng bơi, nhưng cuối cùng càng đi nước càng nông, đến mức không bơi được nữa. Đi một đoạn thì thầy bảo lên bờ, còn thầy cho thuyền trôi theo dòng nước…
Cứ tưởng đến đây là kết thúc, nên cả lũ không hiểu sao thầy lại phải chạy, thế là mấy đứa cũng bám theo, leo lên núi đá rồi lại leo xuống, đến lúc đó nhìn xuống mới hiểu ra.
Hóa ra đây là một thác nước, thầy cho thuyền lao xuống thác còn thầy thì chạy đuổi để đón thuyền từ phía bên kia. Thác cũng không cao lắm, khoảng 5, 6 mét thôi, nhưng hình như cũng có những người bỏ mạng vì cố tình lao xuống rồi. Nhưng kể như mà không thông thuộc địa hình mà tự đi thì cũng chẳng cần phải có máu anh hùng mới chết.
Sau cái thác còn một đoạn nữa mới kết thúc, chính đoạn này là nơi người của công ty “mục kích” các đoàn rafting để chụp ảnh rồi sau bán cho khách. Mấy đứa đã hỏi ý kiến anh Yoga từ nãy và thống nhất là tip cho anh thầy mỗi người $1, tổng cộng là $3, nhưng vì không có đô lẻ nên đưa thầy 30.000 rupiah. Kể ra thế là thầy lãi hơn, vì ngay ở hàng đổi tiền tỉ giá cao nhất (mà chắc chắn sẽ bị lừa) cũng chưa đến 9.500 rupiah/USD cơ mà
Xong xuôi lại theo xe tuk tuk trở về đại bản doanh để trả đồ, sau đó tìm mãi mà không thấy Yoga đâu, anh thầy bảo cứ ngồi đấy, rồi lát đi theo xe cùng mọi người. Ba đứa ngơ ngác như những đứa trẻ lạc mẹ chẳng biết đi theo ai . Hóa ra xe đó chở tất cả mọi người đến chỗ ăn trưa, đến nơi dòm dòm đã thấy xe của Yoga đậu ở đó rồi, mừng khôn xiết . Đến đó có chỗ tắm gội thay quần áo rất sạch sẽ (được phát khăn tắm nữa ), xong rồi mọi người mới đi ăn trưa. Phải nói là từ đầu lúc đi rafting đến giờ chưa hề thấy chỗ nào sang trọng cả, nhưng mọi thứ được tổ chức ăn ý, quy củ, không nhốn nháo, thất lạc, cơ sở vật chất thì không xịn nhưng đầy đủ và thể hiện sự chu đáo của cả dây chuyền tổ chức làm mình rất ngưỡng mộ. Nói chung không phải lúc nào vấn đề cũng là có nhiều tiền hay không!
Quay lại chuyện ăn trưa. Ăn ở đây cũng chứng minh cho điều trên, tức là thức ăn thật ra tuy không hề sang trọng và quá đa dạng, nhưng người ta cũng sắp xếp khéo léo đủ để thành kiểu buffet, tuy không có nhiều thứ để chọn. Và đồ đựng thức ăn mới đặc biệt, nó chính xác là cái rế bằng tre mà ở Việt Nam mình dùng để lót nồi, rải GIẤY XI MĂNG lên trên, mặt bóng ngửa lên để đựng được cả những thức ăn có nước. Đơn giản thế thôi. Không biết đấy có phải cách người dân Bali ăn hay không (cũng không biết hai cái đó có phải để lót nồi và gói xi măng ở đây không), nhưng lợi ích ngay trước mắt đã là… tiết kiệm được chi phí rửa bát rồi, vì chỉ cần vứt giấy bẩn đi là xong.
Thức ăn tuy đạm bạc nhưng cả 3 đứa mệt và đói rũ rượi nên đều chén hết sạch.
Ăn uống xong xuôi cả 4 người lại lên xe tiếp tục hành trình về khu spa. Mình nhớ là đường xa lắm, xa đến nỗi… cả ba lăn ra ngủ hết. Cũng phải nói thêm là bọn mình xuất phát từ Sorgawi ở Kuta, chỗ rafting ở khu Ubud, chỗ spa lại quay ngược lại Kuta, rồi cuối cùng sau khi spa Yoga lại phải đưa bọn mình quay về Ubud. Thế mà tiền vẫn thế, khổ thân anh Yoga, mà mỗi lần từ nơi này sang nơi kia cũng phải khoảng 1 tiếng đấy chứ chẳng ít đâu.
Nhưng mà nói gì thì nói, sau khi rafting đau ê ẩm và mệt nhoài thì chọn đi spa đúng là vô cùng sáng suốt rồi. Công này phải thuộc về Vân. Núi thì từ lúc bắt đầu đi đã không nén nổi nỗi lo lắng nữa, đó là, không biết… spa là cái gì nhỉ, người ta tắm cho mình à? Thật ra mình với Vân cũng có biết đâu, thôi thì… phải thử mới biết được
Vào nhà spa ngồi chờ anh Yoga liên hệ và bàn giao với chủ nhà mãi một lúc khá lâu, ba đứa… lại gà gật. Lúc sau anh ý mới bảo đi theo các chị lên gác, thế là lại đi theo. Lên đó đầu tiên là họ cho mỗi đứa ngồi một ghế, và rửa chân cho mình bằng muối và nước hoa hồng. Rửa xong cho hết thúi thì họ ra hiệu bảo mình với Vân vào một phòng, Núi vào phòng bên cạnh (đoạn này Núi hoang mang lắm này ). Họ cho mình chọn dầu thơm và body scrub (thì phải), mình chọn Coffee và Bergamot, Vân chọn cái gì mình không nhớ, còn Núi sau này kể lại thì chẳng biết vì bảo họ cứ cái gì popular nhất thì lấy . Sau đó họ sẽ ra ngoài để mình thay quần áo, tức là lột bỏ hết xiêm y ra đó, chỉ mặc mỗi cái underwear của họ thôi (bên kia Núi cũng thế hihi). Sau đó thì massage, mình không hiểu vì sao spa mà lại có cả massage, mà thậm chí massage còn là màn chủ yếu, nhưng dù sao thì mình cũng rất sung sướng và mãn nguyện, có gì tốt hơn được xoa bóp chuyên nghiếp bằng dầu thơm sau khi lao động cật lực chứ? Nói chung dù massage thì cũng là lần đầu tiên của mình, rất dễ chịu, chỉ trừ thỉnh thoảng bị đau điếng mà không dám kêu. Không gian xung quanh thì mờ mờ ảo ảo, tiếng nhạc nho nhỏ du dương, chỉ ước giá mà giàu để mỗi tuần được một lần như thế này, giá mà mẹ cũng ở đây, chắc mẹ rất thích.
Phòng mình và phòng Núi thật ra tường thấp và không ngăn đến trần, nên lúc các chị nhân viên đi ra để cho body scrub ngấm, hai phòng cứ nói chuyện í ới. Sau khoảng rất là lâu (thời gian trong đó ngừng trôi nên mình cũng không biết bao lâu hihi) thì các chị lại đi ra sau khi đã chuẩn bị nước (gồm muối biển và cánh hoa hồng thì phải), bảo bọn mình vào tắm. Đến lúc này mới thấy Núi sướng, được một mình một bồn tắm riêng. Tắm xong chui ra đã thấy có hai cốc trà nghi ngút để trên giường, ôi cuộc sống xa hoa đúng là sướng thật!!! Đang tận hưởng cái cảm giác giàu sang thì các chị khéo léo nhắc bọn mình là sắp hết giờ. Haizz, hóa ra chả có gì là mãi mãi…
Bọn mình xuống đã thấy Yoga chờ ở dưới, thế là lại lên xe đến Nick’s Homestay ở Ubud…
Đến nơi, trước khi chia tay anh Yoga, bọn mình còn tip thêm cho anh ý (nhưng tiếc là chỉ còn 20 rupiah lẻ, khoảng 40k VNĐ hồi đó) để cảm ơn lòng nhiệt tình và hiếu khách của anh. Chụp ảnh kỉ niệm với 3 đứa anh ý còn sung sướng giơ tiền ra khoe nè:
Nhìn từ ngoài Nick’s Homestay đã làm cho bọn mình thất vọng vì bên cạnh tấm biển đề tên chỉ là một con đường bé xíu như một lối ngõ nhỏ ẩm ướt để dẫn vào trong. Kéo vali đi vào được mấy bước mới nhận ra hóa ra bên trong rộng vô cùng, tuy không phải một nơi sang trọng (chỗ này hồi đó rẻ nhì trên hostelworld chỉ sau Dana mà) nhưng kiến trúc rất quy củ, đường lát sỏi, mỗi “phòng” là một căn nhà kiểu bungalow riêng biệt có cả bộ bàn ghế dưới mái hiên. Làm xong thủ tục check in ở nơi reception với nhân viên là con vẹt trắng bọn mình được dẫn tới phòng.
Đây là hình ảnh bọn mình ăn sáng và tận hưởng bình minh ở Nick’s vào sáng hôm sau
Tóm lại là tụi mình vô cùng ưng ý với Nick’s Homestay và recommend mạnh chỗ này. Dĩ nhiên không sang bằng ở Sorgawi nhưng Nick’s là budget accommodation nên rẻ hơn nhiều, chưa kể phòng và nội thất tuy đơn giản nhưng cũng rất lịch sự, sạch sẽ, lại gần gũi với thiên nhiên. Được biết Nick’s là một chuỗi nhà nghỉ/khách sạn từ thấp đến cao cấp, trong đó Nick’s Homestay được bầu là budget hostel tốt nhất ở Bali đó, nhưng nếu ai muốn ở đây thì mình khuyên nên book phòng sớm vì chỗ này chắc chỉ có tầm dưới 10 cái bungalow thôi.
Nghỉ ngơi tắm rửa xong đến 8, 9h bọn mình mới ra ngoài đi ăn, nào ngờ Ubud đâu có night life sôi động như ở Kuta, vì thế mà chẳng có gì để ăn cả. Sau khi mua một số quà tặng cho mọi người ở nhà tại một hàng handmade cosmetic 3 đứa đành phải quay về giải quyết bữa tối bằng những cốc mì cuối cùng mang theo.