Trở lại với mùa đông
Nhưng ngay ở Nội Bài, điều mà trước đấy không bao giờ dám nhắc đến vì quá sợ, đã xảy ra: chuyến bay Tiger từ Hà Nội sang S’pore delayed. Rất bồn chồn và căng thẳng, lúc ấy gia đình (sau khi đã chia tay chia chân ra về) được tin báo đã tính đến phương án B, là sang Sing mình phải dùng thẻ tín dụng mua vé khác, khả năng là chỉ còn Singapore Airlines còn chỗ, như vậy là vừa mất tiền vé Jetstar đã mua, vừa phải mua vé đắt. Tuy nhiên cũng có một vài phần trăm rất nhỏ trong đầu mình đã tự an ủi rằng nhờ chuyện này biết đâu lại được một lần nữa đi B777 hằng mong ước, sau bao nhiêu lần gò mình bó gối trong những cái A319, A320 chật hẹp.
Lúc ngồi trên máy bay từ đầu mình đã thấy trong người hơi khó chịu, đến đoạn gần cuối do đứng lên đi vào toilet mình đã bị chóng mặt, thế là nôn. Xong vẫn thấy không khá hơn, mình thậm chí còn phải hỏi xin túi nôn từ bạn bên cạnh nhưng bạn ý không có: lần đầu tiên mình bấm đèn gọi tiếp viên. Sau đó mình gài một túi nôn sau ghế trước mặt, một cái thủ sẵn theo thân. Lâu lắm rồi mình ko bị say máy bay, lần này chắc tại vì nhiều stress từ trước + căng thẳng làm thế nào để kịp chuyến sau. Máy bay đáp xuống Sing muộn khoảng 50 phút. Mình do đã xin ngồi hàng gần đầu từ trước + ghế lối đi + để hành lý ngay dưới chân, máy bay đỗ xịch một phát tay mình đặt sẵn vào dây an toàn tháo ra cái tách, lôi ba lô lên ngay lập tức len lỏi qua những người hàng trên còn đang bận lấy hành lý từ khoang, đứng ngay đầu tiên, sát cái rèm ngăn giữa khoang hành khách với cửa. Cửa máy bay vừa mở phát, mình lao ra luôn, ngay sau còn vọng lại tiếng chị tiếp viên nhắc đi cẩn thận kẻo vấp. Sở dĩ phải bon chen như thế là vì đã nhiều lần bị mất rất nhiều thời gian ở chỗ làm thủ tục nhập cảnh rồi, mình không đứng đầu hàng thì có khi mất đến cả nửa tiếng không chừng, trong trường hợp trước đó cũng có máy bay vừa hạ cánh.
Đến chỗ làm thủ tục thì hóa ra vắng teo, cũng sung sướng vì chưa bao giờ được nhìn thấy cảnh này Đóng dấu cộp cộp cộp xong luôn, mình chạy ra băng chuyền chờ hành lý. Chờ mãi chờ mãi… nhìn thấy tất cả mọi người trên máy bay xuống hết và lần lượt xếp hàng làm thủ tục rồi mà mãi vali của mình vẫn bặt tăm. Giờ mới thấy dại, lúc check-in ở Nội Bài đã phải cố căn để check-in đầu tiên để được ngồi ghế hàng đầu để còn ra sớm, nhưng cũng chính vì thế nên hành lý chắc bị xếp tuốt vào trong cùng. Ngồi hàng đầu để làm gì trong khi giờ cả máy bay đều ra bằng mình, nhiều người còn được lấy hành lý ra trước cả mình.
20 phút dài đằng đẵng trong cuộc đời cuối cùng cũng chấm dứt khi mình nhìn thấy em vali đen thân yêu. Thế nhưng trời quả thật không thương người lành, mọi lần lấy đồ rồi cứ cửa xanh mà tiến thẳng ra ngoài, lần này mấy anh ở Changi bất chợt nổi hứng chỉ định mọi người phải vác hành lý qua cửa đỏ kiểm tra Các anh ý lại còn chọn ngẫu nhiên, người thì được đi thẳng người thì phải xếp vào hàng chờ kiểm tra. Dĩ nhiên mình xinh tươi thế này các anh ý bắt mình ở lại để được nhìn mình lâu hơn rồi Lúc ý một phút của mình cũng là vàng ngọc, đứng đó xếp hàng mà mình như đứt từng khúc ruột luôn.
Xong màn soi hành lý, nhận thấy không còn lí do gì để nấn ná ngắm mình lâu thêm, các anh ý đã cho mình đi. Nếu như bình thường là mình sẽ bắt xe buýt miễn phí từ Budget Terminal ra Terminal 2 ( ban ngày 10 phút một chuyến, buổi đêm thì 30 phút một chuyến), rồi từ Terminal 2 đi lên Departure Hall bắt Skytrain (cũng miễn phí) đến Terminal 1, nơi mình check in chuyến Jetstar. Nhưng như đã lên kế hoạch từ nhà, để tiết kiệm thời gian, ra khỏi Budget Terminal mình rẽ trái bắt taxi ra thẳng Terminal 1, mất tí tiền nhưng thà mất con săn sắt còn hơn mất con cá rô to phải không.
Đến Terminal 1, cũng phải lòng vòng một hồi mới tìm được đến quầy của Jetstar. Lúc mình xếp vào hàng là 16:37, trong khi theo lý thuyết thì 16:45 là đóng quầy, trước mình còn 3 người nữa. Do xem nhiều cái chương trình Airways của Tiger trên TV Úc mà mình đã thấm nhuần cảnh nhân viên sẽ rắn như thế nào về việc cứ đúng giờ là đóng quầy, cậu đến xếp hàng muộn là do lỗi của cậu tớ không quan tâm. Hồi hộp như phim đến đúng 16:43 thì đến lượt mình, cuối cùng có thể nói là mình đã được quyền thở phào. Hỏi lại chị ý về việc chuyến bay bị hoãn mà mình đã nhìn thấy thoáng chốc qua ghi chú trên bảng điện tử, chị ý mặt cau có bảo chậm 2 tiếng, chắc chị ý làm từ nãy đến giờ nên mệt. Kể ra chưa bao giờ mình thấy nhẹ nhàng về việc máy bay delay đến thế, mình cũng cần thời gian nghỉ, gọi điện thoại, ăn tối, online, sau những cú marathon vừa rồi. Chả biết chuyến bay bị chậm thì giờ check in có được lâu hơn ko, chỉ cần biết là mình cũng đã check in xong rồi.
Đi dạo vòng quanh một hồi trong Terminal 1 có một hàng bán thịt khô thấy rất ngon, đã tính sau sẽ quay lại mua rồi nhưng cuối cùng lại quên mất. Lúc ấy đói quá, trưa mình ko ăn gì vì trên máy bay hết sandwiches, hot meal thì mình ko thích ăn Nasi Lemak, có uống mỗi một cốc trà sữa nhưng cũng đã cho nó ra rồi. Mình ăn tối ở một hàng trong sân bay, gọi Seafood baked rice, ngon lắm, giống như lasagna nhưng thay pasta bằng cơm vậy, có hào, tôm, và cá gì đó. Vừa ăn vừa online, nhưng đến cuối thì thấy hơi lợm giọng (vì món này nhiều kem và pho mát) biết là sắp có chuyện ko ổn nên mình cũng ko ăn nữa.
Mình đứng dậy đi tìm toilet, vừa có nhiều chuyến bay đáp xuống nên được cái toilet nào cũng xếp hàng dài ra tận cửa. Ậm ọe trong đó một hồi không khá hơn gì nên mình đi ra, kiếm cái ổ cắm ngay gần chỗ cửa lát sẽ boarding, mình ngồi phịch luôn xuống đó online. Lúc đó tự dưng mệt kinh khủng, cảm giác mọi thứ còn lại trong bụng mình vẫn chỉ chực trào ra, cộng thêm việc cả ngày chả có gì mấy trong bụng nên hoa mắt chóng mặt, cùng cả những stress từ trước, và cái sự lạnh dã man của Terminal 1. Đã nghĩ đến việc không thể tiếp tục được nữa, có khi tung hê tất cả, bỏ chuyến này, tìm một chỗ để nghỉ lại, ngày mai mua vé mới.
Thế nhưng nghĩ thế thôi, vẫn phải cố, thấy người ta lục tục boarding mình cũng tắt máy đứng dậy. Vừa đứng vào hàng thì không chịu đựng nổi nữa, mặc kệ muộn hay không, mình quay lưng bước thật nhanh về toilet gần nhất, sao mà lúc ấy thấy xa thế. Và thế là thôi, đi luôn cả bữa tối ngon tuyệt. Mình chỉ còn như cái xác ve bước lên máy bay, nhưng ít nhất cũng đã thấy dễ chịu hơn. Máy bay chạy ra đến đường băng rồi thì bỗng cơ trưởng dừng lại thông báo là bộ phận mặt đất “bỏ quên” vài hành khách ở dưới đất, nên phải quay lại đón họ lên. Cộng với đổ thêm xăng và thêm bao nhiêu chờ đợi, máy bay cất cánh chậm thêm 1 tiếng nữa ngoài 2 tiếng đã delay. Chặng đường 5 tiếng đến Perth mình cũng chỉ ngủ chứ không ăn uống gì thêm.
Làm thủ tục xong hết các kiểu ở sân bay Perth mình ra đón taxi. Perth chào đón mình bằng cái lạnh vuốt mặt không kịp. Gặp phải ông taxi thì nói tiếng Anh mình chả hiểu gì cả, nhờ trời cuối cùng cũng về được đến nhà. Trả tiền xong mình bảo ông ý đợi mình một lúc để mình chạy vào thử mở cửa, vì linh cảm là điều khiển cửa cuốn của mình sẽ ko mở được. Cuối cùng đúng là nó hết pin thật Lúc ấy là 3h sáng. Mình ra hỏi ông lái taxi có điện thoại không (vì mình mới sang chưa nạp tiền) để mình gọi đánh thức housemate. Ngạc nhiên chưa, ông ý bảo không. Bắt đầu cuống lên rồi, mình bảo ông ý chờ tiếp để mình vào gõ cửa thử lại (hay ho ở chỗ nhà mình ko có chuông). Gõ mãi không được, đang định quay ra thì ông già nổ máy đi mất . Mình chạy ra chỉ kịp nhìn thấy cái đèn đỏ phía sau cứ xa dần, xa dần. Tưởng tượng ở giữa trời lạnh căm căm, 3h sáng đường phố không một bóng người, mình không mở cửa được vào nhà, không có xe, không có điện thoại. Đang lúc sợ hãi nhất chuẩn bị tính đến cách cuối cùng là mở máy lên may ra bắt đc wifi của nhà rồi nhờ ai đó đang còn thức gọi điện cho housemate thì bất chợt cửa cuốn rè rè mở lên Hóa ra housemate trong giấc mơ đã nghe thấy tiếng gọi của mình và bấm cửa. Chuyến đi bất trắc tạm coi là kết thúc, mình vác đồ lên phòng, uống một cốc trà sữa nóng và chìm vào giấc ngủ. Một học kì mới lại bắt đầu…