Bali du kí – Phần 3: “Because this is Bali”

Phần 2: Chào Bali

Thế mà sáng hôm ấy, đang nghĩ phải đi mua SIM mới thì lại tìm ra trong ba lô của Núi, định gọi điện đặt tour ngày mai luôn, nhưng ko thể nào đăng kí SIM được, vì hướng dẫn toàn bằng tiếng… Bahasa. Kế hoạch của buổi sáng là ra chỗ mua SIM hôm qua nhờ người ta giúp, sau đó đi bộ ra biển chơi một lát (hôm qua đã hỏi đường và khoảng cách ra đến biển, họ bảo chỉ đi 10 phút là đến), sau đó về trước 12h trả phòng và đi kiếm chỗ ở mới.

Chỗ này tuy hơi lếch thếch nhưng được cái họ rất nhiệt tình, những cử chỉ, những câu nói nhỏ nhỏ thôi nhưng chính những điều đó mới để lại ấn tượng nhất. Ví dụ đêm qua thấy phòng ko có giấy vệ sinh nên mình với Núi ra hỏi, cái anh đó hình như lúc ấy mới chạy đi mua một cuộn về, thế mà lúc đưa cho tụi mình vẫn cười toe toét (Tội nghiệp, biết thế thì đã ko hỏi, tụi mình thực ra cũng có mang giấy đi mà :”>) Có vẻ như ở Bali (trừ một số người ra) ai cũng tốt thế thì phải eek Rồi tuy Zet Inn là một nhà nghỉ rất rẻ và rất bình dân, thế mà sáng dậy vẫn có bữa sáng miễn phí dọn đến tận phòng, hình như nhà nghỉ/khách sạn nào của Bali cũng bao gồm khoản này flirt

Tranh thủ tự sướng trước khi đi rolleyes

Rồng rắn kéo nhau ra ngoài ngõ, lần đầu tiên nhìn thấy Bali trong ánh sáng mặt trời nên háo hức chụp toàn những cái silly, kiểu như… cái nắp cống ở Bali (cũng ấn tượng đấy chứ hén)

Nhà đối diện Zet Inn, không biết là nhà nghỉ hay nhà ở

“Circle K” – thương hiệu convenience store rất phổ biến ở Bali, chính là chỗ mà hôm qua vào hỏi SIM và ko có đó

Lúc gõ cửa nhà bán SIM thì hóa ra người ta còn chưa dậy, lúc mình gọi mấy anh ý mới vội vàng mặc áo (hihi), mắt nhắm mắt mở còn cứ tưởng khách thuê xe ô tô (hóa ra nhà đấy là dịch vụ cho thuê xe) nên cứ cuống cả lên knockout Lúc biết là bọn mình chỉ đến ăn vạ vì cái SIM thôi cứ tưởng sẽ bị tỏ thái độ ghê lắm, ai dè mấy anh ý vẫn mời vào nhà, rồi hỏi han tình hình đủ kiểu.


Vừa ngồi xử lý cái SIM vừa tán chuyện linh tinh, hóa ra anh Arie này là lái xe ô tô, đồng thời là giáo viên dạy lướt sóng, bạn gái cũ là người Úc, từng sang Perth eek , và lại sắp sang Sydney vào cuối năm nay. Có một con gái đang sống với bà nội, và chưa có vợ doh. Trong lúc nói chuyện thấy chỗ anh này cho thuê xe rẻ quá, thế là bàn nhau book luôn anh này làm tài xế cho bọn mình trong mấy ngày tới. Thấy mình cứ nhìn vào con rắn nhốt trong cái lồng kính, Arie hỏi mình có thích rắn không. Rồi chưa kịp nói gì thì anh ý lấy từ đâu ra một con khác to hơn gấp nhiều lần yikes

Ban đầu thì cũng kinh chết đi được, chỉ nghĩ đến việc chạm tay vào cái đám da loang lổ và (nghe quảng cáo bảo là) thô ráp ấy đã thấy ghê rồi, chưa kể nếu mà bị cắn thì còn không biết thế nào, nhưng rồi nghĩ cái gì cũng phải thử mới biết được, và phải thử mới sau này nhìn lại mới có thêm những điều hay ho đã làm ở tuổi 20. Thế là bắt đầu làm quen với em rắn, từ chỗ chỉ chạm một ngón tay vào rồi giật bắn ra xa, cuối cùng đã có thể bế em ý và thậm chí quấn lên cổ. Và đến giờ thì thỉnh thoảng nhớ em ý kinh khủng cry

À hình như đây là con trăn nhỏ chứ không phải rắn, cũng không rõ nữa. Hỏi thì Arie cũng ko biết là con đực hay con cái, nhưng bọn mình hoàn toàn nhất trí nó là đực 100%, bằng chứng là cứ được gái cầm thì ngoan ngoãn, rời tay ra phát là cáu rồi uốn éo lung tung. Thậm chí nó còn cứ quấn riết lấy chân mình

Đăng kí mãi mới được SIM, vì dùng hộ chiếu để đăng kí nên chắc hệ thống cập nhật chậm. Lúc ấy cũng muộn rồi, không check out phòng sớm thì sẽ bị quá giờ, thế là cuối cùng chẳng ra được biển nữa. Định cảm ơn đứng lên đi về thì Arie hỏi đi đâu, rồi anh ấy bảo là hay là để anh ý chở xe máy đi tìm nhà, chứ giờ đi thì biết chỗ nào mà tìm. Ngạc nhiên quá đỗi vì sự tốt bụng của Arie, cũng có phần sợ là bị lừa, nhưng thôi cứ thử xem sao. Thế là để Arie chở Núi đi tìm khách sạn, mình và Vân sau khi quay lại Zet Inn xếp đồ trả phòng thì kéo đồ ra và… ngồi chơi với rắn. Vừa ngồi vừa thắc mắc vô biên là lúc đấy nhà chẳng còn ai, sao Arie lại dám để người lạ ngồi trong nhà mình trong khi mình thì đi vắng, lại còn để máy tính ở đấy bảo 2 đứa thích nghe nhạc gì thì cứ bật yikes

Một lúc cũng khá lâu sau thì Núi với Arie mới về. Tình hình là có một vài lựa chọn, sau khi bàn bạc thì thống nhất chọn một khách sạn có tên là Sorgawi, cũng ở Kuta. Arie còn mời uống rượu, sau khi cả 3 đứa đều từ chối thì cứ hỏi uống gì để đi pha, cuối cùng tụi mình đành phải nhờ anh ý rót cho cốc nước lọc. Vừa ngại quá thể lại vừa hoài nghi, không biết mình đang gặp một người cực kì cực kì tốt hay một tên lừa đảo siêu hạng. Lúc bảo là sẽ bắt taxi ra Sorgawi, thậm chí anh ấy còn đề nghị là để anh ý chở từng đứa một bằng xe máy đến, đi taxi làm gì cho tốn tiền eek. Nhưng thiết nghĩ thế thì mạo hiểm quá, mà kể cả Arie có là người tốt thật thì thế cũng là làm phiền người ta nhiều quá, bọn mình đều từ chối. Định gọi taxi rồi, nhưng trong câu chuyện phiếm lại nói ra là chiều nay cả bọn có kế hoạch ra ngắm hoàng hôn ở đền Tanah Lot, thế là Arie lại đề nghị vậy thì sao không thuê xe của anh ý luôn, bây giờ anh ý đưa ra khách sạn, chiều anh ý đến đón đi Tanah Lot, chỉ lấy giá nửa ngày thôi. Thấy là tính ra như thế thì quá rẻ, chỉ có 200.000 rupiah, trong khi đi taxi thì chưa biết thế nào vì không biết giá. Thế là cuối cùng lại đồng ý, chờ xe của công ty Arie đi về thì chất đồ lên thẳng tiến khách sạn. Bảo với Arie là cho bọn mình gửi ít tiền để cảm ơn vì đã rất nhiệt tình, nhưng nói thế nào Arie cũng không lấy, rất là ngại, nên định tối nay sẽ mời Arie đi ăn tối. À lúc đó còn gặp boss của Arie (chính là chủ công ty thuê xe) và một anh khác, chưa chi Vân đã khen anh này đẹp trai (công nhận tóc dài mặt mũi phong trần thật), chỉ đến khi anh ý nhe răng cười Vân mới tá hỏa vì anh này đẹp trai mà sún răng, hehe.

Đến Sorgawi cả bọn choáng ngợp vì sự hoành tráng của nó, vì so với Zet Inn thì đây đúng là thiên đường yikes, có bể bơi (mặc dù giống một cái bể chứa nước nông choẹt hơn, hihi), có cả “gym”, phòng thì xịnnnnnnn flirt.
Nhìn từ ban công phòng xuống nè

Bể bơi

Cô gái (buồn ngủ) cài hoa đại bên bể bơi

Chàng trai (giả vờ) tập gym để chụp ảnh

Lên phòng cất đồ xong, hẹn giờ Arie đến đón, cả lũ hí hửng kéo nhau ra ngoài ăn trưa. Lúc đi ra ngoài thấy bao nhiêu hàng đổi tiền trên đường, tỉ giá lại cao hơn nhiều so với ở sân bay, cứ tiếc mãi bảo giá như ở sân bay chỉ đổi 100 đô thôi thì đã đỡ bị thiệt. Đi loanh quanh một hồi thì cũng tạt vào một nhà hàng, trông có vẻ sang trọng kiểu dành cho khách du lịch Tây, nhưng lại chẳng có khách gì cả. Chỉ tiêu là mỗi đứa chỉ được tối đa 40.000 rupiah, cứ thế mà gọi. Eo ơi lúc ấy đói mềm, đọc cái gì trong menu cũng nhỏ rãi ra. Anh phục vụ thì hiền lành niềm nở, dễ thương kinh khủng. Chỉ có mỗi điều là chờ đồ ăn mang ra chắc cũng tầm 3 thế kỉ, chắc tại nhà hàng có mỗi tụi mình nên lúc ấy họ mới bắt đầu nấu lol, làm 3 đứa mất công chụp bao nhiêu ảnh trong lúc chờ đợi :”>
Núi và Vân trưởng giả học làm sang

Đi vào tận bên trong thì là vườn và bể bơi, hóa ra chỗ này kinh doanh khách sạn, chắc nhà hàng chỉ là thừa đất nên bày ra chơi thôi lol

Và đâyyyyy, lúc thức ăn mang ra nè. Ôi, nghĩ lại mà mình vẫn còn rớt nước miếng ý, có thể nói cả đời mình chưa từng ăn miếng khoai chiên nào ngon đến thế, cái burger nào tuyệt vời đến thế. Thật ý, không phải mình đói đến mức ấy đâu, 2 bạn kia cũng công nhận suất của các bạn ý rất ngon. Có khi từ bé đến giờ mình chưa ăn bữa nào ngon nhớ đời đến mức ấy.
Burger, chips và salad gà của mình nè


Ayam chicken của Núi

Pizza và súp của Vân



Ăn no kềnh càng ra, quay về khách sạn vừa ngả lưng được một lúc thì Arie đã gọi rồi, vì cũng đến giờ đi rồi, đi ra Tanah Lot khá xa, cộng thêm cả tắc đường phải mất gần 2 tiếng. Trên đường có đi qua Kuta Centre, Arie chỉ tay sang bên đường bảo chỗ đó đổi tiền rất đảm bảo, nếu cần đổi thì cứ ra đó, nhưng bọn mình nghía rồi, tỉ giá ở đó còn thấp hơn tỉ giá ở mấy hàng quanh khu mình ở vừa nhìn thấy lúc trưa. Đi xe thì Arie cứ phải bật nhạc mới chịu được (mà toàn bật bằng điện thoại mới chơi), thế là cả xe cứ hát vang hết cả lên, nào Forever And One, nào I Don’t Want To Miss A Thing, rất là vui lol





Đi đến cổng bán vé của Tanah Lot, Arie quay ra bảo mấy đứa phải ngồi im không được nói gì. Hóa ra vì tụi mình giống người Indo gốc tàu nên anh ý đi xe qua cửa nội địa, để được rẻ hơn mấy nghìn ninjacool

Thế là mấy đứa ngồi im thin thít không dám ho he nói câu nào, kể cả khi đã xuống xe vào tận trong rồi. Thế mà đến khi đi vào chỗ soát vé, Arie thấy cổng nội địa đông quá lại cầm vé nội địa đi cổng quốc tế. Cả 3 đứa ngơ ngác, mà cũng chẳng dám ho he, mãi đến khi đi xa rồi mới dám hỏi, thì Arie cười ngất bảo “Because this is Bali” (Tại vì đây là Bali mà). Haha.

Tanah Lot đông như nêm


Kiểu cổng đặc trưng của đạo Hindu thấy ở mọi nơi ở Bali, từ chùa chiền cho đến khách sạn, nhà riêng. Mình rất thích kiểu cổng “bửa đôi” này, cứ tưởng tượng nó bắt nguồn từ một truyền thuyết Hindu kiểu như “xa xưa trời đất hỗn mang, bỗng có một tia sét từ trên trời mở ra thế giới”

Quần thể Tanah Lot rất rộng và rất nhiều đền khác nhau




Thời tiết Bali mùa này nhiều mây nên rất tiếc không ngắm được cảnh hoàng hôn nổi tiếng trên Tanah Lot

Đành chụp ảnh tự sướng





Rời Tanah Lot cũng đã gần 7h, Arie hứa dẫn đi ăn hải sản ở Jimbaran. Chỗ này rất nổi tiếng ở Bali, tour du lịch nào cũng dẫn đến. Arie kể là đã sống ở Bali gần 3 năm, nhưng mới chỉ đến chỗ này một lần, lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất, đến chỉ đủ để biết, vì ăn ở đây quá đắt. Cả bọn nghe đến đấy cũng có chút bạt vía kinh hồn, Bali nghèo thì nghèo thật đấy, nhưng cũng là trung tâm du lịch, đã muốn sang trọng thì giá cũng có thể lên tới trời, nhưng mà đã trót nói rồi, bây giờ không thể rút lại được nữa, hơn nữa còn định mời Arie ăn tối, đi ra chỗ xoàng xĩnh thì cũng không ra sao. Đường từ Tanah Lot đến Jimbaran nghe Arie bảo là gần lắm, thế mà cũng phải một tiếng đồng hồ mới đến nơi. Trên đường đi ngỏ lời mời Arie ăn cùng, Arie cứ nhất quyết từ chối, phải mời mãi, mời mãi (bằng những giọng nai tơ rất tội nghiệp) anh ý mới đồng ý, hihi.

Đến nhà hàng bên bờ biển ở Jimbara thì đúng là… “wow”. Bàn được kê ngay trên bãi cát, sát biển, ăn tối dưới ánh nến nghe tiếng sóng biển ì oạp và đắm mình trong làn gió biển mặn mà. Hải sản ở đây cũng là một điểm đặc biệt, ban đầu họ sẽ cho mình xem menu, thật ra không phải là menu món ăn mà chỉ là giá các loại hải sản, cũng chỉ có các loại cá, tôm, cua, mực, sò, không có gì thật sự đặc sắc. Nhưng sau khi mình xem giá và quyết định ăn gì (dĩ nhiên là chỉ chọn những loại nào thật rẻ thôi ý, vì giá giật mình lắm awww) thì mình theo họ vào trong, mình được quyền tự chọn con nào tùy thích, họ cân lên tính tiền, và mình cũng được tự yêu cầu họ chế biến như thế nào, ôi có nhiều lựa chọn lắm, nào hấp nào nướng nào xào chua ngọt nào chiên bơ tỏi cơ man nào là những từ chảy nước miếng. Ngoài đồ uống ra thì cơm và rau được kèm luôn trong giá tiền cheers. Trong lúc chờ đợi họ làm thì mình và Núi tranh thủ bước xuống biển, trước đó lúc còn ở nhà, tình cờ bọn mình đọc một bài báo 101 những điều nên làm cùng nhau, buổi tối hôm ấy mình đã tick thêm được một điều: Cùng đi dạo trên bãi biển vào buổi đêm.

Tối quá nên mình không chụp được ảnh món ăn, có cá nướng này, tôm này, mực chiên bơ tỏi này. Lại một lần nữa, chắc là bữa hải sản ngon nhất đời mình đó. Giờ mình vẫn còn nhớ cảm giác miếng mực chiên giòn tan thơm ngậy vỡ tan trong miệng nè happy Thế mà Arie ăn ít lắm, chả động đến con tôm nào, chắc anh ý vẫn ngại sad Trong lúc ăn còn có nhạc sống đi từng bàn biểu diễn, ở trên sân khấu lại còn có thêm múa truyền thống của Bali:


Tổng thiệt hại của cả bữa ăn là 600.000 rupiah, tầm 1.200.000 VNĐ, tính ra với một bữa hải sản cho 4 người ở nhà hàng sang trọng thì như thế cũng không phải quá đáng lắm, chỉ có điều so với ngân sách của mấy đứa đi du lịch bụi thì hơi nặng tí thôi, nhưng không sao, liếc mắt nhìn đại ca Vân, kiêm thủ quỹ, đại ca gật gật ra chiều ô kê, vậy là không lo rồi bigsmile

Trên đường về vẫn hát hò rất vui, Arie còn quảng cáo là Arie là dân anh chị ở đây, cả Bali này chả ai dám léng phéng với anh ý đâu. Cười ngất lol . Arie giới thiệu bài “Welcome to my paradise”, quảng cáo là bài hát về Bali, bài này từ đó trở thành “đội ca” của bọn mình cheers

Lúc Arie thả mấy đứa về khách sạn thì cũng khá muộn, chắc cũng tầm 10h rồi. Mình và Núi được giao nhiệm vụ đi đổi tiền để mai còn có tiền tiêu, trong khi Vân ở nhà đi tắm. Dung dăng dung dẻ ra đến nơi, chọn chỗ có tỉ giá cao nhất là 1USD = 9.499IDR. Đổi 100 đô, họ cũng đếm rất cẩn thận, đếm xong còn đưa mình đếm lại, mình đếm xong còn đưa Núi đếm lại lần nữa. Cũng tại anh ý đưa toàn tờ 20.000 nên thành ra rất nhiều tờ. Xong anh ý hỏi là có đồng 1 cent không (vì tỉ giá bị lẻ). Mình bảo không có, anh ta bảo thôi không sao, cứ cầm đi. 100 đô thì sẽ đổi được 949.900 rupiah, nhưng không rõ lúc đó giải thích cái gì mà anh ta cầm máy tính làm động tác chia 10, thành 99.490, sau đó đưa bọn mình 5000 rupiah ngoài phần 900.000 đã đếm. Xong xuôi mình với Núi đi ra, đầu mình cứ loạn lên chả hiểu thế nào, đi được vài bước mình bảo Núi dừng lại, nghĩ lại, với tỉ giá 9499 thì đáng ra anh ta phải đưa mình 950.000, thay vì 900.000 và một tờ 5000. Núi cũng nhớ ra bảo đúng rồi, vậy là chúng mình bị lừa rồi đấy (rất bình thản nhé). Đọc các bài về trò lừa đảo đổi tiền ở Bali từ trước khi đi, mặc dù đã cẩn thận đến mức ấy thế mà vẫn bị lừa. Núi bảo thế là bây giờ có một bài học nhé, mình không chịu, đề nghị quay lại hỏi, nhỡ đâu họ cũng chỉ nhầm thôi, mình cũng chả mất gì mà. Thế là nghĩ một lúc rồi 2 đứa quay lại, vừa nói thì anh ta đã xin lỗi, bảo nhầm, và đưa thêm cho bọn mình 45.000 nữa.

Lúc đi về mình vui lắm, không ngờ mình vẫn đủ tỉnh táo để nhận ra và lấy lại tiền kịp thời, tuy là thực sự vẫn chưa rõ chuyện gì đã xảy ra trong hàng đổi tiền đó. Núi thì cứ đi thôi, chả nói gì, kiểu vẫn còn bị bỏ bùa mê scared. Lên đến phòng bọn mình kể lại cho Vân, rất hí hửng vì đã không bị lão đổi tiền qua mặt. Núi chia cho Vân một nửa sấp tiền, hai người đếm lại…

Không ngờ, lúc cộng lại chỉ có 750.000 yikes Cả hai hốt hoảng cả lên. Mình bảo bình tĩnh xem nào, không thể có chuyện ấy được, nói đoạn mình cầm cả 2 tập tiền tự đếm. Thế mà đếm đi đếm lại đúng là thiếu 200.000 thật yikes

Mình và Núi hoảng sợ, vì bọn mình là người biết rõ nhất ở hàng bọn mình đã đếm đi đếm lại kĩ như thế nào, đã đứng ngay trước mặt lão đổi tiền và (nghĩ rằng) biết lão làm những gì, một chuyện như thế là gần như không thể nào xảy ra. Nói thật lúc ấy mình sợ, như có ma ý. Vân thì cứ nằng nặc đòi quay lại đòi tiền, mình và Núi đều phản đối, vì cả 2 biết rõ khả năng là chắc chắn bằng không, chưa kể lại không hề có bằng chứng. Nhưng cuối cùng Vân nhất quyết ra đó, thế là Núi đi cùng Vân, mình ở nhà. Đoạn sau đây mình kể lại theo những gì mình được nghe.

Hai người quyết định gọi Arie cầu cứu, vì vừa nãy Arie nói mình là dân anh chị ở đất này, bạn đọc có nhớ không? Hơn nữa ngoài Arie ra tụi mình cũng chẳng quen ai (chưa kể, mong là, Arie vẫn còn cảm kích vì bữa ăn vừa rồi). Arie nghe xong sự tình thì cười phá lên, tuy không nói ra lời, nhưng có thể hiểu cái cười ấy là tao nói rồi, chỉ chỗ đổi tiền thì chúng mày không nghe cơ, cứ tham cơ. Tuy thế vẫn hẹn Vân và Núi đứng ở sảnh khách sạn chờ, Arie sẽ phi xe máy từ nhà đến. Đến nơi, cả 3 người đi ra hàng đổi tiền, Arie vào, đứng khoanh tay ở một góc, Núi tiến đến quầy và bắt đầu lảm nhảm là xin lỗi, chúng tôi nghĩ là chúng tôi có bị quên tiền ở đây, liệu anh có thể cho chúng tôi xin lại, blah blah. Tuy nhiên thằng cha đổi tiền có vẻ chẳng đoái hoài gì đến những gì Núi nói, hắn chẳng cần nghe, đã hỏi “Tiền của mày đâu?”. Núi đưa chỗ tiền 750.000 ra, hắn đã đưa ngay ra tờ 100 đô, thậm chí sau đó mới đếm lại chỗ tiền của mình. Núi và Vân ngơ ngác, không hiểu sao lại dễ dàng đến thế, quay ra nhìn Arie hỏi nhỏ xem liệu nó có đưa tiền giả cho mình không. Thằng kia hình như nghe thấy, nó đã bảo chính là tiền của mày đấy, Arie cũng nháy mắt là tiền thật đấy, đi thôi. Vân và Núi vẫn chưa hết bàng hoàng và shock, shock vì bị lừa tiền một, mà shock vì cách lấy lại tiền mười. Xin bạn đọc nhớ cho rằng, Arie vào cửa hàng chỉ đứng đó, không hề nói một câu gì, thế mà gã kia răm rắp lấy tiền ra trả không phân bua tí nào. Lúc hỏi lại, Arie bảo không quen gã đó, nhưng có thể hắn biết Arie. Mình thì không tin, làm sao có chuyện cả hòn đảo đông như thế, một gã đổi tiền ngẫu nhiên gặp trên đường cũng có thể biết mặt Arie được, chưa kể Arie ko phải người ở đây và mới chỉ đến có mấy năm. Liệu có phải vì tướng tá Arie dữ tợn, lại thêm những hình xăm trổ đầy tay cho thấy đây cũng là một người không vừa? Một lần nữa, bọn mình đang gặp một người cực tốt hay một tên tội phạm chuyên nghiệp đây???

Về đến nhà Vân với Núi kể lại mà vẫn thấy câu chuyện vẫn bị phủ dày một lớp huyền bí. Bí ẩn thứ nhất là không hiểu tên đổi tiền đã làm trò ma thuật gì mà có thể tráo rút tiền tài tình đến vậy. Có hay không chuyện hắn bỏ bùa mê bọn mình, khi mà thậm chí sau khi câu chuyện kết thúc, Núi về phòng mà có vẻ vẫn còn mê mê, ngớ ngẩn (hahaha), ngay cả đến bây giờ Núi cũng không nhớ được tình tiết cụ thể của tối hôm ấy nữa. Bí ẩn tiếp theo là mối liên hệ nào giữa Arie và tên đổi tiền, đến mức khiến hắn ngoan ngoãn trả lại tiền như thế. Bí ẩn đáng sợ nhất, Arie là ai? Chẳng có câu hỏi nào có câu trả lời, tất cả chỉ biết nhìn nhau giải thích rằng: Because this is Bali!

Phần 4: Bali Safari and Marine Park

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *