Bức Tường
Nói là rất khó diễn tả vì mình đã không muốn nói ra sự thất vọng ấy. Mình cho rằng đó là vì mình đã thay đổi, mình đã không còn là đứa học sinh cấp 2, cấp 3 bỡ ngỡ đi tìm lý tưởng sống, Bức Tường cũng thay đổi, nhưng có lẽ không cùng một nhịp nữa chăng? Cảm giác phải chấp nhận rằng quá khứ thật sự chỉ là quá khứ là một cảm giác rất khó nuốt. Mình cũng hiểu rằng âm nhạc đối với mình cần thời gian, lại nói rằng âm nhạc cũng như tình yêu, đúng thời điểm là rất quan trọng, thậm chí có những bài sau vài năm mới bắt đầu thích được cơ mà.
Nam Châm là đĩa duy nhất mình từng được nghe nóng hổi ngay khi vừa phát hành. Tuy cũng là lần đầu tiên nhưng mình vẫn có nhiều thiện cảm hơn. Thậm chí mình còn đã khóc ngay khi nghe “Cha và Con”. Kí ức vẫn còn rõ mồn một không hề phai mờ, kí ức có cả những người đang sống và đã chết.
Sáng nay mình nghe lại, nghe chậm chậm từ những bài mình có nhiều cảm tình hơn, những bài ít nhiều quen thuộc, rồi dần dần cả album. Rõ là tâm trạng rất quan trọng, hôm qua mình nghe lần đầu sau cả một ngày kiệt sức, nghe vội vã ngấu nghiến, nhạc nghe lần đầu bao giờ cũng khó thích ngay, chưa kể có những bài còn có những bản cũ vốn đã được nghe và yêu từ rất lâu để so sánh. Lần này càng nghe mình càng nhận thấy sâu thẳm trong những giai điệu mới ấy vẫn là Bức Tường của 5, 10, 15 năm trước, vẫn là cái hồn ấy, vẫn là cái chất men mạnh mẽ mà mình cần mỗi khi yếu đuối. Giờ thì mình thích nhiều bài quá. Cảm giác quá khứ vẫn hiện hữu trong hiện tại là một cảm giác rất ngọt ngào. Mình có thể không còn là con bé nghe anh Nhất Hoàng an ủi “Em yên tâm, thể nào chả có ngày tái hợp” mà vẫn rơm rớm nước mắt, nhưng vẫn là con bé khao khát tìm một lý tưởng để sống. Thậm chí nhiều hơn bao giờ hết.