Chuyện ăn mặc
Chuyện là bạn của chồng (trai) hôm nay mua tặng chồng một cái áo chống nắng. Mình công nhận là áo chống nắng của chồng mình rất bẩn và nhìn rất kinh thật. Nhưng chuyện bạn bè là con trai và phải mua tặng áo chống nắng cho nhau có phải đang ngầm gửi một thông điệp gì đó đến người vợ? Là vợ mình có nên cảm thấy có lỗi vì đã không chăm sóc chồng cho tử tế?
Một chút về chồng: Chồng mình là một người cực kỳ xuề xoà (có phần lôi thôi) về ăn mặc. Không có nhu cầu chải chuốt tươm tất. Cho rằng bỏ tiền ra đầu tư cho quần áo đầu tóc là vô lý. Quần áo rách có khi cũng vẫn mặc. Trước đây quần áo thì do mẹ mua, sau này thì do vợ mua, ai mua hoặc cho cái gì sẽ mặc cái nấy. Đầu tóc chồng cũng là vợ tư vấn về kiểu và cắt cho luôn. Râu cũng phải vợ nhắc thì (may ra) mới cạo, và nói thật là mình rất ghét việc phải nhắc những việc quá cá nhân như vậy.
Một chút về mình: Không giống như nhiều người vợ khác, mình không lấy việc phải lên trang phục cho chồng làm tự hào. Chồng đối với mình là partner, mình không muốn đóng vai trò bảo mẫu đối với chồng bởi vì việc đó chỉ dành cho con của mình mà thôi. Những việc như ăn mặc thế nào là việc cá nhân, lý tưởng ra thì mình không cần can thiệp và chỉ góp ý nếu chồng muốn nghe ý kiến của mình mà thôi. Chắc chắn nhiều người (hẳn là có mẹ mình và mẹ chồng) sẽ rất không đồng ý với quan điểm này, cho rằng nghĩa vụ của vợ là phải chăm lo cho chồng từng manh áo, chồng ra đường mà lôi thôi người ta sẽ đánh giá người vợ trước tiên. Mình công nhận là điều này cũng đúng, mình sẽ (và chắc là cũng đã) bị nhiều người đánh giá vì việc này. Mình cũng công nhận là nhiều phụ nữ thích thú và tự hào với việc chuẩn bị trang phục, là lượt quần áo cho chồng, mình không có gì phản đối họ cả. Nếu chồng mình trân trọng điều đó thì có lẽ mình cũng thích. Vấn đề là chồng mình không trân trọng những nỗ lực đó vì bản thân đã coi việc đầu tư công sức cho ăn mặc là phù phiếm. Mình vừa mất công, vừa mất tiền để mua quần áo cho chồng nhưng cũng không được đánh giá cao, thì mình sẽ không làm.
Lớn cả rồi, việc ăn mặc thế nào thiết nghĩ không cần phải để người khác nói nữa. Mình đâu cần chồng tư vấn trong việc ăn mặc đâu, vì sao xã hội lại yêu cầu mình phải có trách nhiệm với việc ăn mặc của chồng mình nữa nhỉ? Đây là những kĩ năng mình cũng phải học mới có được, đâu phải vì sinh ra là con gái nên đã tự có những kĩ năng đó? Vì sao nếu người phụ nữ ăn mặc xấu thì bản thân họ bị đánh giá, còn người đàn ông ăn mặc xấu thì vợ của họ lại bị đánh giá? Nếu chồng cần thì mình sẵn sàng tư vấn, nhưng mình không thể đi theo năn nỉ chồng cạo râu hay mặc cái này cái kia như thể làm thế là ban phước cho mình vậy. Chưa kể, nếu là một partner thật sự tâm lý, sẽ không để bạn đời bị ảnh hưởng bởi những hành động của mình như thế.
Sau này nếu có con trai, mình sẽ dạy nó biết cách ăn mặc cho đàng hoàng tươm tất. Mình sẽ dạy nó biết nấu ăn và biết thể hiện sự chăm sóc với người khác. Vì nếu mình không dạy sẽ chẳng ai dạy nó cả. Vợ nó chỉ có trách nhiệm đồng hành chứ không có trách nhiệm phải dạy những kĩ năng đó cho chồng.
Tóm lại xã hội có đánh giá thì mình cũng đành chịu thôi. Nói chung chồng được bạn tặng áo thì nên cảm ơn bạn, và việc đó chẳng liên quan gì đến mình.