Cô Tô island – p2
Từ trên hải đăng nhìn xuống toàn đảo
Posing trên đỉnh hải đăng
Cầu thang hải đăng
Ngồi nói chuyện với các chú trông hải đăng một lúc thì bắt đầu hành trình xuống núi
Và xe xanh dở chứng tuột xích
Sau đó tìm đường ra biển. Bãi biển rộng mênh mông từ đầu đến cuối không một bóng người nhé
Thả diều
Ôi cái cảm giác được đạp xe trên biển
Trông như kiểu mình đang bước xuống biển tự tử
Đường tình yêu này
Sáng hôm sau bất chấp trời mưa vẫn kéo nhau ra biển lần cuối trước khi tạm biệt đảo. Đây là khổng lồ sao biển này
Chuyến tàu trở về trong tình trạng biển động dữ dội. Ai đó, hình như bác lái tàu, còn tiên đoán là mọi người ăn gì rồi cũng sẽ để lại hết Cô Tô . Và câu cuối mình nghe đc trước khi nhắm mắt … chìm vào giấc ngủ là bác gì đó nói:”Ruồi vàng, bọ chó, gió Cô Tô”, để nói là gió Cô Tô dữ dội nổi tiếng. Thế mà cuối cùng trong khi các đoàn khác rụng như chuối (nghe kể thế ) thì đoàn “Bỗng dưng muốn khóc” của chúng mình đã đạt tỉ lệ 100% quân số đều giữ lại được tất cả những gì đã ăn trước đó . Cái này đối với mình là certificate chứng tỏ trình độ đi tàu xe của mình đã lên một nấc thang mới, thế này là sắp lái máy bay được rồi
Cuối cùng kết lại là nhớ Cô Tô , hay là đơn thuần là nhớ đi chơi nhỉ , chỉ tiếc mỗi cái là vụ này vẫn chưa được thật sự hoàn hảo vì có 3 đứa đã không đi được. Trong tương lai gần xem xét một cơ hội nữa nhớ