Hạnh phúc giản đơn

Lần đầu tiên sống tự lập thật sự, mới thấy kể ra con người ta cũng có bao nhiêu việc phải lo. Không có cặp quần áo thì đi mua cặp, ko có bàn chải thì mua bàn chải, chỉ vì không có cái gì để cọ dép. Từ hôm sang đây ngày nào cũng mấy bận đi đi về về cái shopping centre mà vẫn chưa hết thứ cần mua. Đấy là may mà nó còn gần nhà đấy, xa thêm tí nữa thì không biết phải thế nào. Người ta nói “shop till you drop”, với ý là cuộc sống sung sướng có tiền vung ra tiêu bao nhiêu cũng được, còn mình thì nó có nghĩa là bê vác rụng rời cả tay chân năm lần bảy lượt dưới cái nắng chang chang, chắc chỉ muốn ngất xỉu (drop). Ấy là còn có tiền mà mua. Mặc dù thật ra tiêu chí nào cũng bỏ qua hết, shopping chỉ có đúng một lựa chọn là lấy cái nào rẻ nhất. Vì không mua cũng đâu có được, chủ yếu cũng là đồ ăn thức uống, giờ ở riêng rồi, mình ko làm thì ai làm?

Từ hôm ấy đến giờ có mỗi việc cái chăn thôi mà cứ lấn cấn mãi. Tại vì cái phòng mình nó ko có chăn gối gì hết, mỗi một tấm vải phủ lên xộc xệch coi như là cái ga trải giường. Đêm đầu tiên mình lấy áo len với cả khăn tắm ra đắp tạm. Quái thai thế nào đúng đêm hôm mình sang Perth đang giữa mùa hè lại trở gió, thế là sáng hôm sau lại cảm tiếp. Bố mẹ mình lo lắm, cứ giục mình phải đi mua chăn. Thế mà có hôm thì siêu thị đóng cửa, còn những hôm mình đi tìm thì tuyệt không thấy cái nào mua được cả. Bảo bố mẹ rồi, chăn bên này đắt lắm, toàn những tiền triệu (VNĐ) cho một cái mỏng dính dở hơi. Chưa kể nó phức tạp lắm chứ không phải chỉ có một khái niệm “chăn” như của mình. Nào là quilt, nào là throw, nào là blanket, cover, wrap, mattress protector,… như một mê cung chả hiểu cái mình muốn mua nó gọi là gì. Chưa hết, rồi mỗi loại lại còn có cỡ, King size, Queen size, Double, Single, đc cái hơi ưng ưng rồi mà ko có cỡ của mình thì cũng bỏ đi.

Thế nên là năm lần bảy lượt đi, hôm nay cuối cùng đã mua được chăn gối là mình mừng lắm. Tuy mình chọn cái rẻ nhất nhưng mà cũng rất là tốt. Ko phải cứ đắt mới là đồ tốt đâu nha. Mua chăn gối rồi thì phải có vỏ. May quá bộ vỏ cho trẻ em đang giảm giá bất ngờ, thế là mình đành mua, cái bộ ấy tên là Monster Alert, có hình mấy con quỷ ngu ngu. Kể ra thì mình cũng thích :”>, nhưng mà vấn đề là phòng mình ở ngay ngoài, nếu bt ko kéo rèm thì bên ngoài ai cũng có thể nhìn vào, thấy giường mình sặc sỡ thế này thì mình xấu hổ lắm :”>

CIMG2917

CIMG2915

Trong ảnh là cái quạt mà đấy là lần cuối cùng mình chụp nó đấy. Chả hiểu sao mình ở đây mấy ngày rồi ko sao, tự nhiên hôm nay chụp xong cái ảnh định bụng khoe các bạn bộ chăn con quỷ, bạn housemate bạn ý gõ cửa bảo là cái quạt này là của người khác, cho bạn ý xin lại. Mình tuy uất hận nhưng vẫn phải đưa vì mình chẳng có lí lẽ gì để cãi. Sau đó mình phẫn uất tưởng như khóc được luôn các bạn ạ (nhưng trời lại ko sinh mình dễ khóc thế, heheh), ai đời mình vừa mở cửa ra phát bạn ý với một bạn khác cười ngất (cười gì thì mình chả hiểu, vì nói tiếng tàu mà, nhưng thế tức là cười mình rồi còn gì), xong đòi cái quạt mà như ra lệnh, đáng ra ít nhất phải I’m sorry rồi mới nói gì thì nói, vì quạt mình đang dùng cơ mà. Mà các bạn biết đấy, giờ này ở Úc trời nóng dã man, có những hôm trên 40 độ, bây h không có quạt mình sống thế nào đây?
Lúc đấy mình tuyệt vọng lắm nhé các bạn. Dù gì thì mua quạt cũng ko fải rẻ, chưa kể làm thế nào mình vác nó về nhà đc. May quá mình nhớ ra ở góc phòng ăn có cái quạt của ai đó, định bụng mượn tạm mấy hôm chờ mua quạt secondhand trên mạng. Không ngờ chị chủ nhà bảo quạt này ko ai dùng, mình cứ lấy mà mang về phòng. Đấy, thế là từ vui sướng vì mua đc chăn (với giá ko đắt lắm) đến uất ức vì mất quạt, giờ mình lại sung sướng trở lại. Cái quạt tuy cáu bẩn bụi giăng đầy, lại có trò số 2 là số 0, số 3 là số 1, số 0 là số 2, nhưng vì free nên còn hơn chán vạn quạt 5 đô, 10 đô trên mạng B-)

Lúc mình gõ cái này là mình đang ăn cơm. Hôm nay là hôm đầu tiên mình nấu cơm từ lúc đến đây đấy nhé. Còn chợt nhớ ra mấy ngày trước hình như toàn ăn chay :-s Cơm thì trưa nay nấu rồi, trứng cũng rán rồi, h chỉ lấy ra ăn nốt thôi. Chỉ có một vụ là mình nhớ rõ ràng hôm qua đã mua thịt băm, ko hiểu sao hôm nay lục khắp tủ lạnh ko thấy, làm cho mình định rán trứng với thịt cuối cùng lại fải ăn trứng không. Nhưng cũng ko sao, không ngờ bát cơm đầu tiên nó lại ngon đến thế, cả sáng cả tối mình đều ăn một tô to một cách ngon lành. À mình còn thái cà chua với sà lách (ở đây chỉ có sà lách là rẻ nhất thôi, đại gia thì mới ăn rau muống) [từ nhỏ tới giờ mình sợ ăn sà lách lắm, nó gợi lại cái mùi lá con khỉ bà mình ngày xưa bắt ăn, nhưng giờ đến nc này thì còn biết làm sao] trộn với sốt Dijonnaise cho mẹ khỏi chê là ko có chất xơ nhé.
Tặng các bạn cái ảnh chiêm ngưỡng

CIMG2919

Đấy, chốt lại đây là câu chuyện giản dị về cuộc sống của một sinh viên nghèo. Trước giờ mình cứ tưởng mình cũng biết làm việc nọ việc kia, hóa ra h mới thấy ở nhà mình tiểu thư lắm. Bao giờ mình làm được nồi thịt kho đầu đời mình sẽ thông báo lên đây cho các bạn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *