Một góc đời bé xíu
Sáu năm trước, mình 17 tuổi rưỡi, bắt đầu xa nhà lần đầu tiên để sống ở một đất nước xa lạ. Trong sáu năm từ lúc ấy đến giờ mình đã chuyển chỗ ở, chuyển đất nước, thậm chí chuyển cả châu lục cũng dăm ba lần. Đã học qua dăm ba trường, thay đổi dăm ba nhóm bạn (tuy vậy những người thân nhất thì vẫn luôn ở lại đến bây giờ). Chuyển từ đi học sang đi làm, chuyển vài ba chỗ làm, rồi lại đi làm sang đi học, đã trải qua những tháng ngày bế tắc cùng quẫn nhất của cái gọi là khủng hoảng tuổi 20, khi bỗng dưng tự thấy bản thân là một gánh nặng cho gia đình xã hội thà không tồn tại còn hơn. Trong khoảng 6 năm ấy cũng là lúc bắt đầu có những rung cảm đầu đời, rồi qua vài ba mối tình, không nhiều nhưng cũng đủ để có thể nhận ra khi gặp người thật sự dành cho mình. Thời đó có rất nhiều thứ kì lạ (giờ nhìn lại thì có thể nói là “thú vị”) xảy ra với mình, và nhiều chuyện hay ho không nhiều người biết. Trong sáu năm này mình đã thay đổi nhiều đến nỗi nếu bây giờ gặp lại đứa 17 tuổi rưỡi kia, ngày đầu tiên ở Perth, đi ra khỏi nhà tìm cái bốt điện thoại để gọi về nhà mà cũng lạc, lên xe ô tô của người lạ không những chở nó về nhà mà còn cưa cẩm nó, chắc mình cũng không nhận ra. Nhưng kệ thôi, để nó tự thử, sai rồi lại tự sửa, vì thời gian này có lẽ là quãng thời gian quyết định nhất đến việc hình thành suy nghĩ và tính cách của con người mình hiện tại. Có lẽ quãng tuổi này với ai cũng thế thôi, nhưng với mình nó còn có tác động rất lớn vì những thay đổi đến chóng mặt, thậm chí quay ngoắt 180 độ mà mình đã tự đẩy bản thân vào.
Thế nhưng bình thường mình không hay nghĩ đến việc mình đã thay đổi như thế nào trong mấy năm qua, chỉ đến khi có những sự kiện như hôm nay mình mới nhìn lại và sững sờ vì có rất nhiều chuyện đã xảy ra chỉ trong dăm bảy năm ngắn ngủi. Hôm nay Facebook đã giúp mình tìm lại được bà chủ nhà homestay mình ở trong năm đầu tiên sang Úc, sau bao nhiêu năm mất liên lạc với nhau. Bà Tracey sống với con trai là Taylor, kém mình hai tuổi, Taylor là một đứa khá tốt tính, làm việc chăm chỉ, nhưng không thích đi học. Ngày nào mẹ nó cũng hỏi nó có bài tập không, ngày nào nó cũng tỉnh bơ trả lời “Không”, mẹ nó không bao giờ comment gì và hôm sau lại hỏi y hệt 😀 Chính thằng bé viết mẩu giấy nhắn mình rằng đồ ăn tối để ở trong tủ lạnh với nét chữ nguệch ngoạc như trẻ con lớp 1 ấy giờ không ngờ đã trở thành một chàng trai bảnh bao, đã tìm được một người chia sẻ hạnh phúc với mình, thậm chí đã đính hôn, và còn sắp cưới nữa 😀
Cũng vì mình chuyển hết từ nơi này đến nơi nọ mà có nhiều người mình đã không còn giữ liên lạc, thậm chí mối tình đầu cũng không biết giờ đang ở nơi nao. Gặp lại Tracey vì thế làm cho bao nhiêu kỉ niệm cũ ùa về. Tracey vẫn gọi mình là Thuy, cái tên mọi người hay gọi mình từ thời mình mới ra nước ngoài, từ Thuy đến Sylvie mình đã thay đổi nhiều lắm. Thời đó mình thích một bạn Trung Quốc cùng lớp tên là S, một hôm phát hiện ra nhà S ở homestay chính là nhà một bà bạn của Tracey luôn, lại ngay gần nhà mình. Thế là mình sung sướng và sau đó sáng nào cũng mong gặp bạn S trên xe buýt để đi cùng đến trường, sinh nhật mình mình cũng chỉ mong Tracey sẽ mời bà bạn và bạn S sẽ sang cùng 😀
Hồi xưa mình đã từng muốn đổi homestay vì mình nghĩ Tracey là người lạnh lùng, thế mà đến hôm cuối cùng khi mình về Tracey đưa mình ra sân bay, chờ cùng mình đến tận lúc boarding và còn khóc nữa. Hồi đó mình rất nhát, rất tự ti, vì thế một năm ở nhà Tracey mình chẳng bộc lộ gì nhiều. Nhưng có lẽ nếu đã hợp nhau thì chẳng cần phải nói nhiều mới biết. Chẳng thế mà sau này mình vẫn luôn muốn gặp lại Tracey, và hôm nay mới biết bà ấy cũng vẫn luôn cố gắng tìm mình trên mạng, bởi mặc dù cách xa về tuổi tác nhưng có lẽ cả hai đều nhìn thấy ở người kia một người mình có thể kết nối ở sâu hơn mức xã giao thông thường. Thỉnh thoảng đời có những phút hội ngộ thú vị như thế này , lại làm mình muốn moi móc đống kí ức lên và sống lại những tháng năm rất ngu ngơ ngờ nghệch ấy thêm một lần nữa.