Một vài ngày gần đây
Mình đã nghĩ đến việc từ bỏ giữa chừng. Cái nghề báo này khó quá. Và học báo ở nước ngoài lại càng nhiều khó khăn hơn. Không như các khoa khác đông học sinh nước ngoài, khoa mình phần lớn đều là dân Úc, nếu không thì cũng là exchange từ Mỹ, hoặc sinh viên Singapore. Nói chung đều đến từ những nước phát triển và tiếng Anh là ngôn ngữ thứ nhất. Chỉ có mình là trường hợp duy nhất ngoại lệ.
Mình đang học 2 bằng, bỏ Báo thì mình vẫn có thể tốt nghiệp với cái bằng Kinh tế. Vẫn còn nhiều cơ hội. Học hành lại nhẹ nhàng, ít áp lực. Khoa Kinh tế rất nhiều người châu Á.
Hôm trước
Mình xem “Nguyễn Ái Quốc ở Hồng Kông” và đọc blog của một vài nhà báo. Mình nhớ lại vì sao mình lại chọn nghề này. Vì mình cần phải làm gì đó. Vì mình biết truyền thông là công cụ có sức mạnh to lớn trong xã hội. Vì rất nhiều chính khách nổi tiếng đều bắt đầu từ việc viết báo. Mình không chọn nó vì nó là con đường phù hoa. Cũng không phải vì mình viết giỏi (Không, mình viết tệ như thế này đấy). Mình chọn vì nghĩ nó là con đường đúng.
Trong phim có cảnh Bác nhìn về phương Nam, hồi tưởng lại những hình ảnh của quê hương. Mình thương Bác, sao thấy thương cả mình nữa. Nhưng Bác lênh đênh năm châu bốn biển trong suốt 30 năm không một tin tức về gia đình, cha mất không hề có mặt, anh chị em li tán không biết nơi nào. Thế mà mình lung lay chỉ vì cái sự nhớ nhà cỏn con. Như thế có xứng đáng không?
Hôm qua
Kiếm một chỗ trên bãi cỏ mình bỏ hộp cơm ra ăn. Nắng nhẹ và gió mát, sân trường tuy đông nhưng ai cũng có một không gian riêng. Tựa vào gốc cây ăn cơm trưa, tai cắm phone nghe mấy bản nhạc cũ trong máy, mình thấy kể ra cuộc sống cũng không đến nỗi tệ. Trời xanh ngắt, thảm cỏ rộng mênh mông làm mình nghĩ đến sân trường Hogwarts cũng không thể đẹp hơn thế này. Không biết những người đang ngồi đây cùng mình sẽ thế nào, mỗi người một hướng, rồi cũng sẽ đến lúc mình rời khỏi nơi này. Mong rằng mình sẽ còn được đến những chân trời khác. Mong rằng đến lúc ấy mình sẽ bản lĩnh hơn bây giờ.