Ngày hôm qua như trong giấc mơ
Hôm nay, Trần Lập đã ra đi.
Đã định không viết, nhưng cảm thấy viết không phải vì anh Lập, mà viết vì nợ bản thân một chuyến đi cuối cùng về tuổi niên thiếu.
Bạn bè thân đều biết mình đã có một thời cấp 2 và cấp 3 “cuồng Bức Tường”. Nếu như cấp 2 mình nghe Bức Tường ban đầu vì đó là một cái gì đó có vẻ cá tính và khác người so với gu âm nhạc của các bạn cùng tuổi, thì lên cấp 3, nhạc Bức Tường gần như là tất cả những gì cứu mình khỏi những tháng ngày đen tối nhất. Mình không thể nào quên những buổi trưa đạp xe, miệng lẩm nhẩm những “Ngày hôm qua”, “Con số không”, “Rock xuyên màn đêm” chỉ để nước mắt không trào ra. Những nhạy cảm của tuổi dậy thì và những bức bối của môi trường đã khiến mình cảm thấy như ngoài Bức Tường ra không còn ai hiểu mình hết.
Từ thời Internet còn là một thứ xa xỉ, 5000đ rồi 3000đ một giờ, thì khi ra quán net nơi mình dành nhiều thời gian nhất vẫn không phải là yahoo, không phải các chat room, mà lại là trang buctuong.com. Hồi đó trang buctuong có mục giao lưu với các thành viên ban nhạc, và không thể tưởng tượng được mình đã vui sướng thế nào khi một câu hỏi của mình được chính các anh trả lời. Rồi lân la tìm hiểu về rock, xem các diễn đàn rock khác, và cũng là lúc đi từ cảm giác cảm thấy kém cỏi khi thấy kiến thức về rock của mình chẳng bằng ai, cho đến chán chường và thất vọng với sự phô trương, phân biệt đẳng cấp giữa các rockfan Việt lúc bấy giờ. Nhưng dù gì trong suốt cả thời gian đó, mình vẫn chưa khi nào nghi ngờ tình yêu của mình đối với Bức Tường. Thời gian đó rock với mình như là một thế giới riêng, một cứu cánh bí mật để thoát khỏi đời sống thực tại mà không thể chia sẻ với ai.
Thế rồi một ngày, Bức Tường thông báo tan rã. Cái ngày đó shock như ngày hôm nay vậy. Ban đầu là không tin, nghĩ rằng đó chỉ là lời nói đùa vì nó xuất hiện quá đường đột trong khi mới trước đó trên buctuong.com các anh còn công bố bao dự định trong đó có bản trường ca Đất Việt. Thế rồi khi biết là thật, cả thế giới với mình như đổ sụp xuống. Mình chỉ mong chờ đến giây phút tan học để được khóc cho thoả, và lần này ngay cả những bài hát Bức Tường cũng không còn ngăn được dòng nước mắt nữa. Mình khóc nhiều đến nỗi có lẽ bố mẹ cũng phát hoảng và lo buồn. Mình nhớ cảm giác lúc những ngày đó là lúc nào cũng chỉ muốn ngủ để quên, chứ cứ thức là lại không thể ngừng khóc.
Rồi trước sức ép của các fan, Bức Tường tổ chức liveshow chia tay. Ngưỡng mộ câu chuyện về các anh chị tình nguyện viên trong các liveshow trước, lần này mình cũng đăng ký tham gia, và cuối cùng được chọn thật. Mình là người nhỏ nhất trong đội hình 100 tình nguyện viên năm ấy. Buổi trưa, tình nguyện viên thành nhóm đứng phát tờ rơi về liveshow ở cổng các trường đại học. Rồi ăn cơm sinh viên cùng nhau. Mình nhỏ nhất, lại bẽn lẽn, nên được các anh chị rất cưng chiều. Nhớ hôm liveshow mặc áo trắng của TNV giữa rừng áo đen đúng là một cảm giác tự hào không thể tả, mặc dù chiếc áo rộng thùng thình. Hôm đó mình đã có một phen hút chết khi ban nhạc ra sân và fan đạp mọi thứ để dồn lên phía sân khấu còn mình thì đang ngồi không đứng dậy kịp. Rồi khi diễn, TNV phải làm hàng rào chắn sống để hỗ trợ cho hàng rào sắt ngăn không cho fan dồn lên, nhiều khi tưởng tắc thở đến nơi, nhưng đồng thời cũng tự hào vô cùng vì mình đang được đóng góp cho ban nhạc mình yêu quý.
Sau này, khi bắt đầu có kế hoạch đi du học, mình vẫn không ngừng nuôi hi vọng Bức Tường rồi sẽ trở lại (vì chính anh Nhất Hoàng đã nói với mình như thế), và lúc ấy chỉ lo lúc các anh tái hợp mình không ở nhà thì buồn lắm. Rồi hồi đó đi học báo chí, mặc dù sau này lớn hơn đã có nhiều suy nghĩ khác, nhưng vẫn có lúc nghĩ đến viễn cảnh sau này làm phóng viên sẽ có dịp phỏng vấn Bức Tường và nói từ nhỏ em đã là fan của các anh đây. (Cuối cùng, điều gần nhất mình đạt được với ước mơ đó là đến dự một buổi họp báo cho liveshow mới của các anh, đặt một câu hỏi và được anh Lập trả lời :P)
Hôm nay, ai tiếc thương anh Lập hầu như cũng đều nói đến việc âm nhạc Bức Tường đã là bạn đồng hành với tuổi trẻ của họ như thế nào. Đúng, chúng ta tiếc thương anh, cũng chính là chúng ta đang tiếc cái tuổi thanh xuân của mình vốn gắn liền với nhạc của các anh sẽ không bao giờ quay trở lại nữa. Anh Lập ra đi, Bức Tường dù có thế nào cũng không còn là Bức Tường của ngày xưa nữa. Cây cầu trở về quá khứ, dù chỉ là trong hi vọng, cũng đã đứt hẳn. Vĩnh biệt một thời thanh xuân sôi nổi.
“Ngày hôm qua như trong giấc mơ, bao xa cách chỉ như một chớp mắt…”