Ốm

Cái thứ sốt virus nó thật là kinh khủng, nó làm cho ta li bì 40 độ C trong đêm mà không tài nào dậy được, làm cho thân thể ta rã rời như không còn là của mình, làm cho ta kinh sợ tất cả những gì ta ăn vào, bi quan đến độ tưởng như cái căn bệnh này nó sẽ để ta kiệt quệ đến chết mới thôi. Làm cho ta phải thề hai năm nữa sẽ không động vào cốc nước cam nào, chán ngán muốn đập bể tivi, và cả căn phòng ngập ngụa mùi kháng sinh kinh tởm.

Thế nhưng hành hạ ta vật vã trong năm ngày thì nó chắc cũng đã đi, không chào không hỏi y như lúc đến vậy. Ta đang ở đỉnh điểm của nhiệt độ cao nhất chuẩn bị lên xe cấp cứu vào bệnh viện thì cứ dần dần nó hạ xuống hạ xuống cho đến khi dưới cả 37 độ, và kèm theo cơn sốt thì những cơn đau người cũng rút dần. Y như lúc nó đến vậy, ta vừa hoàn thành bản nháp một số thứ và tắt máy đi thì trong giấc ngủ người cứ nóng dần nóng dần, và bắt đầu mỏi rã rời.

Tuy hôm nay cái dư âm của một đống thuốc và ba đợt kháng sinh liều cao liên tiếp tống vào người vẫn làm ta chưa khỏe mạnh hẳn, toàn thân ta phù nề như bắp chuối, da mặt ta mỏng dính và tấy đỏ, khắp người ngứa như điên như dại báo hai cả đêm qua không hề được chợp mắt, cái cơn ốm này cũng dạy cho ta nhiều thứ ra trò.

Ta thấm thía nỗi khổ của những người ốm đau khác xung quanh ta. Ta sợ hãi nhận ra những tháng cuối đời chú ta đã phải chịu đau đớn đến nhường nào. Ta hiểu vì sao chú ăn uống khó tính, chú hay cáu gắt, chú quát mắng cả khách đến thăm. Chỉ ốm từng này thôi mà ta đã đủ trải qua những cảm xúc ấy rồi. Thương chú quá!

Ta hiểu vì sao Jenny trong “Marley and me” khi bị sảy thai và stress đã có lúc muốn tống khứ con chó đi. Vì trong lúc ốm ta cũng đã nhiều lần muốn đập tan con mèo cho nó khỏi kêu gào trong lúc đầu ta đau như búa bổ. Nhưng rồi sáng nay mèo hết kêu, ta (tạm) khỏi ốm, ta lại thấy con mèo thật đáng yêu.

Ta nhận ra mẹ lo lắng cho ta nhường nào. Những ngày ta ốm chỉ mình mẹ là người nghỉ làm để túc trực bên cạnh. Mẹ pha nước cam, nấu cháo, thường xuyên check nhiệt độ, nửa đêm cũng tỉnh dậy xem ta có sốt cao không để kịp thời uống thuốc hạ sốt, mẹ pha nước, thúc ta uống thuốc, lấy đủ thứ ta yêu cầu mà không hề phàn nàn. Đêm thì mẹ chẳng ngủ được mấy, ngày thì phải đội mưa gió đưa ta đi truyền nước, rồi tiền thuốc men, rồi lo nghĩ xem cho ta ăn gì. Nói chung hầm bà rằng những thứ không tên nhưng lúc nào cũng làm cho mẹ tất bật. Chả biết sau này ta có chăm sóc mẹ được như thế.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *