Quick post
Dạo này là hay suy nghĩ mấy chuyện kiểu như là mấy tuổi lấy chồng, làm thế nào để tiết kiệm đủ tiền mua nhà, mấy tuổi đi tù thì ít bị ảnh hưởng người thân nhất, blah blah…
Nói chuyện nhà cửa. Mấy tuần nay lo chuyện tìm nhà rổi kí hợp đồng các kiểu tự nhiên thấy ngưỡng mộ bố mẹ vì xây được nhà. Trước giờ cứ nghĩ đấy là việc hiển nhiên, giờ thì thậm chí còn thắc mắc liệu hết đời có mua đc nổi một chỗ trú mưa không. Ừ thì đúng là bố mẹ là do ngày xưa đc cấp nhà (cái chỗ mười mấy mét vuông ở tập thể Thọ Lão), xong rồi cứ bán cái này rồi đắp tiền vào mua cái khác rồi lên đời dần dần. Cơ mà nói thế chứ, cũng là cả một quá trình tích lũy làm ăn, cũng là một công trình chứ chả đùa. Mình thì chỉ cần có một chỗ đủ chui ra chui vào, đủ sống, chả cần nhiều. Cơ mà thế cũng vẫn xa xôi lắm
Mấy hôm nay lại còn hay nghĩ linh tinh. À mà kể ra thì cũng chả linh tinh. Nhân tiện mai bay rồi tối nay viết nốt vào đây. Sự thể là bao giờ mình chết mình muốn được ghi trên bia/nhớ đến với tư cách là người đã sống hết mình và không hề hối tiếc điều gì. Thế thôi. Với cả ở đám ma muốn bật bài Farewell (Avantasia). Cái này nói với Vân rồi cơ mà cứ viết ra đề phòng Vân quên. Cuối cùng là mình yêu tất cả những ai trong cuộc đời mình ><
*Hết bài*
*Nhảm quá không dám public sợ mẹ mắng*