Tên
Ban đầu là em laptop này, hồi đấy có tên là … NGÔ THỤY MIÊN (Viết hoa hẳn hoi). Anh sửa máy tính có lần nhìn thấy, chắc cũng ngạc nhiên lắm cơ mà chả dám hỏi, keke… Chả vì gì cả, chỉ vì cái tên đấy nghe hay không chịu được, còn thì hình như mình chưa nghe bài nào của ông này cả, mà chắc có nghe cũng sẽ không thích
Cái pda đầu tiên của đời mình là em Clié của Sony, hồi đấy toàn gọi là Clý :”> Model 2002, tức là hồi đấy cũng cổ cổ rồi ý, cơ mà cũng khá đẹp, mỗi tội thẻ nhớ bé với cả hay treo
Mình thì dùng pda lúc nào cũng chỉ có một mục đích duy nhất là đọc ebook. Ví dụ nhé, mình hay có thói quen đọc một cái gì đó trước khi đi ngủ, nếu đọc bằng pda thì có lợi thế là … không cần bật đèn. Mà một nửa sự khoái lạc của việc đọc sách trước khi đi ngủ là cứ đọc đến khi nào mỏi thì có thể nhắm mắt ngủ bất cứ lúc nào, thế nên nếu mà đọc xong lại phải chui ra khỏi chăn chạy đi tắt đèn thì có đứa điên nó mới chịu (nhất là khi ở đây không được như phòng mình ở nhà, chỉ cần giơ chân lên đạp một phát là đèn tắt ) Nhưng tóm lại là em Clý có số phận rất yểu, ở với mình chưa lâu mình đã phải giục chị Vân đem bán đi vì sợ để càng lâu em ý càng già cỗi và treo cứng nhiều hơn (có phải tại mình ko???) Truyện duy nhất nhớ được đã đọc với em này là “Oxford thương yêu” (đọc một lèo cả đêm).
Em thứ 2 là một em ppc, đến giờ chỉ nhớ là của hp thôi chứ cũng không nhớ gì nữa . Vì là ppc nên mình gọi tắt là pp, hoặc cũng có thể hiểu là Pipi, giống trong Pipi Longstocking, quyển truyện thời thơ ấu của mình, hehe. Em này mình nhớ là gắn bó trong suốt … cả một học kì đầu tiên ở Murdoch. Hồi đấy đọc sách mọi lúc mọi nơi có thể, trên xe buýt, trên tàu, trong lúc chờ xe, trong lúc xem tivi, trước khi đi ngủ … Rồi cả chơi solitaire trong lecture môn Structure, Thought and Reality, là một môn rất chán Nói chung là mình gắn bó với em này nhất, mặc dù em ý trông hơi xấu xấu bẩn bẩn. Mình đã đọc hết các tác phẩm của Dương Thụy, rồi một ít của Nguyễn Tuân, và nhất là rất nhiều tiểu thuyết của Nicholas Sparks với em Pipi. Xong rồi đợt mùa đông năm ngoái, mình đem Pipi về nhà, trong một lần đang cắm sạc, mình … đánh rơi em ý. Huhu. Chỉ từ trên bàn xuống ghế thôi ý, thế mà em ý … đi luôn. Cũng đem đi bệnh viện, nhưng rồi họ cũng bó tay trả về. Nhưng số em ý không chỉ đen đến thế. Hôm đi lấy từ cửa hàng về, Vân quên không khóa cốp xe, thế là em Pipi, cùng với giầy tờ tiền bạc khác của Vân, đều đi mất. Hic, em ý không những không được chữa lành bệnh, mà còn bị cướp mất xác
Phải nói thật là số mình hay sát mấy cái loại máy móc này hay sao ý. Giờ mình mới lộ ra ở đây là mình cũng mấy lần đánh rơi Palm của Vân, mỗi lần như thế nhặt lên tim đập thình thịch, may quá em ý cũng khỏe mạnh, nên chưa bị mình ngộ sát phát nào. Và Vân thì vẫn chưa hết tin tưởng vào mình, lại tiếp tục dốc tiền ra mua cho mình một em pda mới (Eo, cái này mình cảm kích lắm ý): O2 xls. Em trước là Pipi rồi thì lần này mình đặt tên là Karlson, cũng là một nhân vật trong truyện của Astrid Lindgren (“Karlson on the roof”). Đến em này thì mới bắt đầu bắt được wifi, thế là ngoài đọc sách thỉnh thoảng mình còn dùng em ý để lướt web. Cơ mà … haizz … chả có em nào ở được với mình lâu. Chỉ vì một cái thẻ SIM khuyến mại, mình đã làm bung một số bộ phận của em ý trong quá trình cố gắng nhét SIM vào . Em ý bây giờ đang ở nhà, chẳng biết đã được chữa chạy gì chưa. Mình thậm chí còn chưa đọc hết “Tây Sơn bi hùng truyện”
Rồi có lần Vân hỏi thế sao giờ laptop của mình lại tên là Karlson. Ơ thì … Karlson kia die rồi mà :”> Với cả laptop sau khi cài lại Win coi như là thành một con người mới, cũng cần tên mới nữa
Và cuối cùng là giờ chỉ còn em Karlson này ở lại với mình mà thôi …