Tinh thần hơi thấp một tí tẹo

Perth hôm nay mưa gió rần rần như bão ở nhà. Gió luồn lách qua các khe hở, gió lay cửa rung uỳnh uỳnh. Bây giờ gần 7h tối rồi, thế mà nhìn cái biểu tượng thời tiết trên desktop vẫn đang nắng vàng ở Hà Nội, còn nơi đây thì xám xịt.

Nghĩ vẩn vẩn vơ vơ vẫn chả biết viết cái gì. Chỉ biết là phải mở cái này ra để compose một cái gì đó. Cho vui p

Kể chuyện âm nhạc và sự hưng phấn cool!!!

Kể ra mà nói thì những lúc mình cảm thấy hưng phấn nhất (từ này cứ kiểu gì ý nhờ monkey) đều có gắn với âm nhạc. Những lần như thế đều là những khoảnh khắc nhớ mãi. Là những lúc đang sẵn tâm trạng thư thái, thậm chí vui, và mp3 cùng lúc shuffle đúng bài hợp cảnh. Không còn gì tuyệt hơn!!!

wink

Đó là lúc trên tàu từ đất liền ra Cô Tô. Sau một giấc ngủ đã đời, mình đòi chui ra cạnh cửa sổ ngồi ngắm biển. Đúng lúc đó vang lên “Beyond the sea”, bản của Robbie Williams:
Somewhere beyond the sea, somewhere waiting for me … We’ll meet beyond the shore We’ll kiss just as before … Happy we’ll be beyond the sea …
Trời xanh, biển càng xanh ngắt, Cô Tô mờ mờ ở phía chân trời xa. Mình dang tay ra cửa sổ muốn ôm gió, và muốn ôm cả biển
My heart will lead me there soon…

Đó là lúc một mình bước trên con đường cao tốc của một thị trấn xa lạ. Giữa trưa nắng, cả con đường dài tít tắp gần như không có một bóng người. Thỉnh thoảng có một chiếc xe ô tô băng vụt qua trong chớp mắt, rồi biến mất, chẳng để lại gì ngoài chút bụi bay bay trong không khí. Lại một mình …
“I walk a lonely road, the only one that I’ve ever known … My shadow’s the only one that walks beside me, my shallow heart’s the only thing that’s beating. Sometimes I wish someone out there would find me … till then I walk alone …” (Boulevard of broken dreams – Green Day)
Mình … hát to, và mình vẫn vui vẻ bước tiếp. Cảm giác high đến mức còn suýt nhảy chân sáo chứ không phải đi bộ. Đúng là có cô đơn thật đấy, nhưng là cô đơn kiểu … hoành tráng yikes,, kiểu … lonely traveller, dường như mình chẳng còn phải để ý đến ai trên thế giới này vậy happy

Rồi vào hôm sinh nhật mình, trên dọc những con đường cổ kính của Fremantle, bài 小手拉大手 đã được đặt ở chế độ repeat suốt cả sáng hôm ấy. Mình có thói quen nghe nhạc là nếu gặp cái gì thật sự thích thì cứ phải nghe đi nghe lại cả ngày, cả vài ngày, liên tục không nghỉ, đến khi nào chán mới dừng được (Ơ hình như đấy là thói quen cho việc “hưởng thụ” của mình nói chung, cứ tận hưởng đến hết đi xong sau này ra sao thì ra, kiểu no dồn đói góp :”>). Nhưng công nhận đúng là bài ấy có sức mạnh thật, đến giờ nghe lại vẫn còn muốn đứng lên nhảy múa tưng bừng, chưa kể hôm đấy còn là sinh nhật mình nữa. À kể hôm sinh nhật lại nhớ đến sinh nhật năm ngoái, mình để sẵn một loạt các bài Happy birthday các thể loại trong mp3, bật lên trong lúc ngồi xe buýt đến trường. Cảm giác đúng là … high đến mức không thể tả được nữa!!! “This day is only for you, cos you’re so special in every way” … Giống như trong ngày hôm ấy mình là Queen vậy, chỉ một ngày thôi, cả thế giới sinh ra để dành cho mình … (Èo nghĩ lại vẫn thấy hưng phấn quá nè wink)

Và cả hôm trên xe buýt từ Quảng Châu về Nam Ninh nữa. Xe có giường nằm, đi trong đêm. Mình thu lu trên giường tầng 2 trong cái chăn mỏng được phát, thò mặt ra phía cửa sổ ngắm đường phố Quảng Châu buổi đêm lần lượt lần lượt trôi qua trước mắt. Tiếng nhạc trôi … cảnh vật trôi … những ý nghĩ của mình cũng trôi đuổi theo những sự kiện vừa xảy ra …

Nhớ lại thì những lần mình cảm thấy tuyệt nhất đều phải có nhạc. Đều nhờ cái mp3 thân yêu wink. Và hơn nữa là đều được ở một mình, hoặc được suy nghĩ một mình, không bị ai chú ý đến. Chắc đấy là cảm giác của sự tự do. Tự do thì là tuyệt nhất còn gì nữa …

Và giờ ước mơ của mình là đến lúc về được đạp xe (của mình) trong mưa, và mp3 để chạy bài “Kiss the rain” (Billie Myers) …. Wow … nếu được thế thì … không còn gì để nói được nữa đâu … Bình thường chỉ được đạp xe mình cũng đã hưng phấn rồi, mặt vênh lên đón gió cho tóc bay phần phật rồi, đạp xe mà nghe nhạc thì còn bất cần đời hơn nữa (cool), rồi đạp xe mà nghe nhạc trong mưa thì … mình thử rồi đó, không có gì khoái bằng đâu happy … chỉ tiếc là lúc đó chưa biết bài Kiss the rain thôi sing.

Kiss the rain whenever you need me
Kiss the rain whenever I’m gone too long
Kiss the rain
Kiss the rain …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *