Vì sao Google lại tuyệt đến thế
Giờ đây với Google Map, tớ có thể nhìn được hình ảnh của mọi con đường, mọi ngôi nhà ở Perth. Hình ảnh không phải chụp từ trên cao như Google Earth mà có cảm giác Google đã đặt hàng triệu máy ảnh chụp từng ngôi nhà một, sau đó ghép chúng lại với nhau. Cũng không hiểu họ đã làm thế nào. Nhưng đúng là rất kì diệu. Giờ đây ngồi nhà dùng Google Map tớ có thể lên kế hoạch tường tận cho từng chuyến đi của mình. Chọn điểm xuất phát và điểm đến, chọn public transport làm phương tiện, Google sẽ hiện ra tớ phải bắt xe buýt nào, xuất phát vào giờ nào, chờ bao lâu ở mỗi bến, đi bộ mất bao xa. Sau đó tớ có thể dùng công cụ image xem con đường mình sẽ đi trông như thế nào, những ngôi nhà trên đường ra sao, thậm chí còn có thể biết tổng cộng trên đường có tất cả … bao nhiêu cái cây. Y hệt như chính mình đang bước trên con đường đó vậy.
Và cũng chẳng phải mới đây người ta mới nghĩ ra chuyện search tên mình trên Google. Thiên hạ đua nhau cho tên mình vào những dấu ngoặc và háo hức chờ đợi kết quả. Chẳng phải thú vị sao, khi mà chỉ cần những thao tác đơn giản, bạn biết được vị trí của mình ở đâu … trên cả thế giới này. Những tên phổ biến như Thu Trang, Hông Nhung, John Smith thì có lẽ sẽ bị ngập chìm trước một biển những người cùng tên. Còn tớ, cho dù gõ “Trương Thúy Ngân” hay lotterite bao giờ cũng chỉ hiện ra mình tớ chứ không ai khác. Có cảm giác cả thế giới này có mỗi tớ tên là Trương Thúy Ngân vậy, hê hê. Chính nhờ thế mà biết được mình đã đăng kí tên mình ở những đâu, ai đang sử dụng bài của mình, ai khen ai chê ai chửi bới, hehe. Có lẽ cũng chính nhờ công cụ đơn giản mà kì diệu này mà có lần người viết thư pháp quốc ngữ khá nổi tiếng với bút danh Nguyệt Trà Bút đã tìm ra bài tớ viết về bác ý trên blog. Internet chưa bao giờ lại tuyệt vời và dễ dàng đến thế.
Và hãy tưởng tượng, vào một ngày đẹp trời nắng vàng rực rỡ chim hót líu lo, bạn bỗng nhiên gặp một cô gái xinh đẹp hoặc một anh chàng đẹp trai mà bạn quả quyết đây chính là một nửa mà mình đang tìm kiếm bao nhiêu năm nay. Và tất cả những gì bạn biết về cô ấy/anh ta chỉ là một cái tên, may mắn hơn thì ngày sinh, hoặc địa chỉ email, hoặc tên … bố cô ấy? Bất cứ gì cũng được. Cam đoan rằng việc đầu tiên bạn làm khi về nhà là mở Google và gõ tất cả những dữ kiện chắp vá ấy vào ô tìm kiếm. Và thậm chí có thể còn viện trợ đến Google Image nếu bạn là người tràn trề hi vọng. Từ những mảnh vụn thông tin nhỏ nhoi ấy, Google cho bạn nhiều hơn những gì bạn tưởng tượng. Hoặc có thể một ngày nào đó nằm vu vơ đếm thạch sùng trên trần nhà, bạn nghĩ tới mối tình của mình … thời cấp 1 thì sao. Hãy thử google xem.
Nhưng có được thông tin rồi, bạn lại muốn biết thêm cô ấy là người như thế nào trước khi nghĩ đến việc gọi điện hoặc email làm quen. Nhỡ đâu nàng là sư tử Hà Đông chứ không phải người con gái hiền dịu mắt long lanh như thủy tinh mà bạn vẫn tưởng tượng thì sao? Và thời buổi này, nơi nào bạn có thể có nhiều thông tin nhất về một con người? Chính là blog! Thời buổi nhà nhà có blog, người người lập blog, khả năng bạn không tìm được sẽ là rất thấp. Chưa bao giờ người ta được thoải mái bộc lộ bản thân mình đến thế. Và dĩ nhiên không tụt hậu với xu thế chung, Google cũng có Google Blog.
Nhưng giả sử người bạn quen lại là một người nước ngoài. Tiếng mẹ đẻ của cô ấy không phải tiếng Anh mà lại là tiếng … Catalan? Không lo. Đã có Google Translate. Chỉ cần dán đoạn link blog bạn vừa tìm được vào ô cần dịch, click, và bạn có thể enjoy khám phá blog của nàng bằng ngôn ngữ mà bạn thông thạo nhất. Đừng nói tiếng Catalan, ngay cả tiếng Việt Google Translate cũng có rồi đó nha.
Nói về Google Translate, tớ là tớ yêu bạn này nhất trong cả gia đình Google. Bạn ý không biết bao lần đã giúp tớ thỏa mãn trí tò mò không biên giới của mình. Phải nói đó là một công cụ cực kì hữu dụng. Ngoài việc cũng chuyên gia dùng Google Translate để đọc blog của người khác, tớ còn dùng nó để … nấu ăn nữa. Chả là hôm qua mua một gói bột chiên xù của Indo, về nhà mới thấy trên gói chẳng có tí tiếng Anh nào, mà hướng dẫn thì có vẻ rất lằng nhằng. May sao tớ nhớ ra có bạn thân của tớ là Google Translate, kì cạch gõ tiếng Indo một hồi, cuối cùng tớ cũng đọc được cái hướng dẫn sử dụng perfectly.
Mà kể ra gắn bó với bạn Translate này cũng lâu phết rồi. Qua mấy lần đổi giao diện, rồi bao nhiêu ngôn ngữ mới được bổ sung. Còn nhớ cái lần bạn ý thêm tiếng Phần Lan tớ đã thích chí lắm. Rồi gần đây lại phát hiện ra Google còn dám chơi cả tiếng Việt. Vì sao lại nói như thế? Vì tớ biết tiếng Việt là ngôn ngữ rất phức tạp, gần như là impossible để dịch được tự động bằng máy. Chỉ riêng việc các đại từ nhân xưng thôi đã khó rồi, một từ trong tiếng Anh có thể là hàng loạt đại từ trong tiếng Việt. Thậm chí cùng một đại từ trong tiếng Việt, trong các ngữ cảnh khác nhau, có thể là 2 từ hoàn toàn đối lập nhau trong tiếng Anh, “I” hoặc “you”. Các bạn thử nghĩ mà xem. Thế nên hôm nọ tớ mới thử đưa Google dịch blog của mình. Trời ta nói cả buổi tớ ngồi tự đọc blog mình mà đi hết từ ngạc nhiên này đến bất ngờ khác, y như đang đọc blog người khác vậy, thú vị lắm. Hahah. Có thể nói nếu blog trong tiếng Việt là 100%, thì khi dịch ra tiếng Anh người ta giỏi lắm cũng chỉ hiểu được 15% ý chính. Nhưng ít ra đấy cũng là công lớn của bạn Google rồi, có dĩ nhiên tốt chán vạn hơn là không, từ trước đến giờ làm gì có công cụ nào đã tự động dịch được tiếng Việt đâu. Chỉ có điều Google Translate giờ vẫn chưa nhận dạng được dấu, nếu tớ nói “tớ chúc”, hệ thống sẽ hiện ra là “organization”, hehe. Nhưng mà tớ tin là cái này sẽ được cải tiến sớm thôi, Google nhanh nhạy lắm mà.