Bài học cưỡi ngựa
Hôm nay, mình đi học cưỡi ngựa.
Đây là lớp học thử dành cho người chưa có kinh nghiệm với giá 10 Euro. Mẩu tin nằm lọt thỏm trong email về các hoạt động của hội sinh viên, nhưng có lẽ vì quá rảnh nên mình đọc hết từng dòng một và phát hiện ra. Chỉ đến khi đăng ký xong rồi mình mới biết chỗ học nằm ở khá xa, và đã đăng ký là phải đi. Oh well.
Mình chỉ hơi ngại đoạn đường xa và lại học vào buổi chiều tối thôi, chứ còn mặc dù chẳng có kinh nghiệm gì về cưỡi ngựa (kinh nghiệm duy nhất của mình với ngựa là mình đã được SỜ vào con ngựa MỘT lần) nhưng mình vô cùng háo hức. Mình tuổi Ngựa, và quan trọng hơn là mình vô cùng vô cùng yêu động vật, nhất là động vật càng to càng thích (nhân tiện, gián không bao giờ đáng được coi là động vật!), nên mình hứng thú với mọi cơ hội được gần chúng và học cách giao tiếp với chúng.
Lớp học được chia thành 2 ca, mỗi ca 4 người. Mình bé nhất nên từ đầu đã được chỉ định cưỡi con nhỏ nhất, gọi là nhỏ vậy thôi mà cũng to lắm á. Vì tất cả mọi người đều chưa có kinh nghiệm nên luôn có người quản ngựa đi kèm. Rosie (tên chú ngựa của mình) rất quý em gái quản ngựa, đến nỗi em ấy buộc tóc mà nó cứ hít hít liếm liếm làm em kia mãi không buộc xong 😀 Ban đầu, bọn mình được học cách ngồi, cách để chân, cách cầm dây cương. Dây cương được cầm giữa ngón út và ba ngón còn lại. Để ra hiệu lệnh đi, dây cương để trùng và ghè chân vào thân ngựa. Khi muốn dừng, kéo căng cả hai dây cương để ra lệnh cho ngựa dừng lại. Ban đầu mình vẫn còn bối rối nên có lẽ đã ra tín hiệu sai cho em Rosie, làm em ấy chẳng biết đằng nào mà lần, ví dụ như khi dừng thì mình vừa kéo căng dây lại vừa ghì chân lại, thế là ngựa đi giật lùi, và mãi sau mình mới biết đấy cũng chính là tín hiệu đi giật lùi thật.
Tương tự, để sang trái, kéo dây cương bên trái và chân trái ghì vào thân ngựa. Sang phải cũng vậy. Để cho ngựa chạy nhanh hơn (chứ chưa phải phi nước đại đâu nhé), đập hai chân vào thân ngựa, rồi lại thả, lại đập. Mỗi lần đập như vậy ngựa sẽ lại lấy lại tốc độ. Để chuyển từ đi nhanh sang đi bộ thì cũng kéo dây cương, nếu kéo thật căng thì ngựa sẽ hiểu là dừng lại.
Phải nói là lúc mới ngồi trên yên ngựa cảm giác rất chênh vênh, vì chưa quen với độ cao và không có điểm bám cố định. Lúc ngựa đi còn chênh vênh hơn nữa, còn lúc chạy thì thậm chí người mình cũng nảy lên theo nhịp chạy chứ không thể ngồi được. Nhưng một lúc thì cũng quen, và cảm giác ngồi trên yên ngựa thật là có nhiều điều mê hoặc. Vừa lạ lẫm vì được điều khiển một sinh vật sống như một phương tiện, vừa quen thuộc vì cảnh ấy không biết đã nhìn thấy bao nhiêu lần trên phim, đọc bao nhiêu lần trong những đoạn văn tả các chàng kỵ sĩ. Sau những sự lúng túng ban đầu thì có vẻ mình và Rosie đã hiểu nhau hơn, và làm việc khá ăn ý. Không biết Rosie thông minh hay mình thấy thế chỉ vì mình chưa điều khiển ngựa bao giờ, nhưng Rosie tuân thủ các quy tắc rất chặt chẽ, như một thứ ngôn ngữ không lời giữa người và ngựa. Khó nhất là đoạn phải tập đứng lên trong khi ngựa bước đi, hoặc thậm chí khi đang chạy, thì cả mình và Rosie đều được khen là giỏi “nhất lớp”.
Lâu lắm rồi mình mới háo hức và thích thú đến thế, đúng là 10 Euro có giá trị nhất đã từng tiêu. Nếu bây giờ có nhiều tiền là mình đi học cưỡi ngựa ngay rồi đó. Mình có cảm giác là mình sẽ điều khiển ngựa giỏi, vì mình thật sự yêu chúng và thích thú khi làm việc cùng chúng. Hay thay vì làm communication thì đi cưỡi ngựa nhỉ?