Lào – p2


Phtos here

Sáng hôm sau, sau khi bàn tới bàn lui cũng thống nhất được quyết định là hôm đi xe buýt sang Thái, cụ thể là Udon Thani, cách Vientiane chắc khoảng tầm hơn 5 chục cây. Hỏi loanh quanh cộng với tra trong Lonely nên khá là chắc chắn xe sẽ xuất phát từ bến xe Talat Sao. Nhìn bản đồ cũng thấy ko xa lắm, 2 đứa đành chịu khó dậy sớm một tí rồi đi bộ, vì quá xót tiền tuk tuk hôm qua.

Talạt có nghĩa là chợ, Sao là buổi sáng. Sở dĩ bến xe tên là Talạt Sao vì nó nằm ngay phía sau chợ Talat Sao (Chợ Sáng), khu chợ lớn nhất Vientiane. Mua vé xong còn thời gian nên anh em tranh thủ qua thăm thú xem cái chợ nó thế nào. Cơ bản là giống mấy chợ ở Lạng Sơn nhà mình, đấy là về cách bố trí thì nó thế, còn lại thì chả biết thế nào, vì kể cũng lạ, tên là chợ sáng, thế mà lúc mình đến đã gần 10h rồi mà bao nhiêu hàng vẫn chưa mở cửa. Nên cuối cùng quay lại bến xe. May quá ngồi khoảng nửa tiếng thì được lên xe, chứ ngồi lâu nữa ở chỗ đấy chắc tớ đưa hết tiền cho mấy em bán kẹo cao su quá. Các em ý tuy trông cũng đáng thương thật nhưng bám dai hơn đỉa đói!!!

Xe lần này cũng liên vận Lào Thái, có dính đến Thái có khác nên xe này trông xịn hơn hẳn những xe khách Lào ở xung quanh. Đi đi về về cửa khẩu 2 bên tổng cộng là 4 lần, nhưng lần nào 2 chị em cũng là những đứa lên muộn nhất xe, báo hại bị cả xe nhìn với ánh mắt hình viên đạn vì làm chậm cả đoàn. Họ ở đây thì chắc đi sang Thái như cơm bữa, cứ cuối tuần sang làm một bữa shopping, còn mình thì tiếng Lào đã ù ù cạc cạc, tiếng Thái còn mù tịt hơn, chỉ thấy người ta làm gì thì mình làm theo. Chính vì cái tội này mà mất tiền oan, chỉ vì thấy người ta mua vé xe buýt mình cũng mua, trong khi xe của mình thì đã chờ ở đó tự bao giờ. Nhụt quá đi.

Đến Udon, lại leo ngay cái xe tuk tuk đầu tiên biết nói một tẹo tiếng Anh. Nào thì đi siêu thị Lotus như được người ta quảng cáo nhé. 65 Bath. Hình như cũng là đắt đấy.

Ôi siêu thị của nó to như ở Úc, dĩ nhiên là quy mô hơn bất cứ cái nào ở HN. Mà đấy chỉ là một trong số dăm ba cái siêu thị lớn của thành phố nhé. Và chỉ là một thành phố nhỏ nhoi gần biên giới thôi đấy. Đúng là chỉ qua biên giới mà đã khác nhau một trời một vực rồi. (thế mà ngồi trên xe tuk tuk ngắm đường ngắm phố, mình lại chả thể nào mà không mỉm cười khi nghĩ rằng “Thế mà cái nước này nó lại vừa thua nước mình cơ đấy” bigsmile)

Lúc về vì không biết hỏi thế nào để về được bến xe ban đầu, nên gọi cho cái anh tuk tuk ban nãy quay lại đón. Người ta nói Thái Lan là đất nước du lịch, nên dân họ, kể cả đến người bán hàng rong cũng có ý thức bảo vệ hình ảnh du lịch của nước mình. Anh lái xe tuk tuk tuy chỉ nói được một ít tiếng Anh, nhưng nhiệt tình kinh khủng, lại rất thân thiện nữa. Và còn một việc làm cho bọn tớ có ấn tượng rất tốt với người Thái nữa. Ấy là lúc sau khi gọi điện thoại cho anh tuk tuk ra đón, đang đứng ở cửa siêu thị chờ anh ý đến, cũng hơi lo không biết trong điện thoại ồn thế, anh ý có hiều mình nói gì ko. Có lẽ thấy bọn tớ ngơ ngác, có một bà người Thái ra hỏi chuyện. Bà ý hỏi gì tớ chả hiểu chỉ biết lắc đầu nhún vai “I don’t understand”. Thế mà tớ không ngờ, không nghĩ rằng một người có tuổi đến thế lại nói được tiếng Anh. Bà ý hỏi bọn tớ đi đâu, sang đây chơi hay là làm gì. Thế rồi bà ý lên taxi. Tớ cứ tưởng bà ý đi mất, hoá ra là lên xe hỏi đường cho bọn tớ, rồi hỏi cả bao nhiêu người xung quanh. Vừa lúc ấy thì anh tuk tuk cũng đến, tớ bảo bà ý là anh này biết đưa bọn tớ đi đâu rồi, thế mà bà ý vẫn hỏi lại anh này bằng tiếng Thái một hồi lâu, rồi sau đó cả những người xung quanh cũng nhắc bọn tớ “Take care” nữa. Về đến bến xe anh tuk tuk còn giúp bọn tớ bê đồ, rồi chỉ bảo chỗ mua vé để quay lại Vientiane. Tớ chẳng biết nói gì ngoài “Thank you very much”. Cảm ơn những người Thái tốt bụng bigsmile

Đi Udon Thani thế là mất một ngày. Tối hôm ấy hai chị em lại ra bờ sông dạo phố. Mua được mấy thứ nhỏ nhỏ xinh xinh, và kiếm một chỗ có thể nằm vểnh râu ngắm sông và uống nước dừa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *