Bali du kí – Phần 2: Chào Bali


Phần 1: Singapore

Chuyến bay từ Singapore đến Bali (tên chính thức là Denpasar) xuất phát đúng dự kiến. Hết ngồi lại nằm, trằn trọc mãi cho hết 3 tiếng đồng hồ vì mình không ngủ được. Chuyến trước đã vòi vĩnh được Núi mua chips trên máy bay cho (flirt), nên giờ dù đói cũng phải ngồi im không dám đòi hỏi thêm. Cửa đón hành khách quốc tế của sân bay Ngurah Rai đẹp hơn nhiều so với tưởng tượng, hơn đứt sự lùm xùm vẫn thấy ở Nội Bài. Thời tiết ở Bali cũng khá dễ chịu chứ không quá nóng và bức bối như đã chuẩn bị sẵn tinh thần từ trước, so ra thì dễ chịu hơn nhiều so với thời tiết ngoài trời ở Sing. Trên đường ra chỗ làm thủ tục hải quan bày la liệt cơ man nào là những brochure quảng cáo dịch vụ du lịch ở Bali, ba chị em nhặt nhạnh luôn tay không bỏ sót một cái nào, vì theo kinh nghiệm của những người đi trước thì đây có thể là những thông tin rất bổ ích.

Ngay ở sân bay người ta đã bày những đồ nội thất trạm chổ rất tinh xảo, kể cả bàn đóng dấu của hải quan, hứa hẹn một Bali rất giàu về văn hóa và nghệ thuật đang chờ đón du khách. Nhưng hàng chờ làm thủ tục dài miên man, cộng thêm việc nhân viên hải quan làm có vẻ không nhanh nhẹn nên phải đứng chờ rất lâu mới tới lượt. Sau đó đến lúc ra băng chuyền lấy hành lý thì đã thấy vali của tụi mình, cùng rất nhiều vali khác, đã được lấy xuống xếp thành hàng dưới đất. Chắc số lượng băng chuyền thì có hạn, mà lượng chuyến bay xuống thì nhiều nên họ phải làm thế, đúng là… chỉ có ở Bali. Sau khi xong các loại thủ tục còn tranh thủ đổi tiền ở sân bay, mới đầu chỉ đổi trước 200USD, với tỉ giá là 1USD = 8700 Rupiah. Ở đó có một dãy những hàng đổi tiền cạnh nhau dài ngút tầm mắt, hàng nào cũng cùng một tỉ giá nên cũng chỉ biết chọn chỗ nào gần mình nhất, và… anh đổi tiền nào cười tươi vẫy tay niềm nở nhất rolleyes Vì đã đặt phòng nghỉ và dịch vụ pick up của hostel rồi nên suốt từ lúc xuống máy bay cứ bồn chồn sợ họ phải chờ mình lâu quá sẽ bỏ về mất, và đúng là đó cũng là nỗi lo không phải của riêng 3 đứa này, vì ngay khi vừa bước ra cửa sân bay, đã được chứng kiến một cảnh tượng từ bé đến giờ chưa từng thấy…

Đó là bu đặc quanh hàng rào trước cổng Arrival là hàng chục, hàng trăm người đang cầm biển đề tên người cần đón. Cái thì ép plastic tên khách sạn một cách hoành tráng (Hyatt, Hard Rock,…), cái thì viết trên bảng trắng, cái thì viết vội bằng bút bi trên một tấm giấy nhàu, thôi thì đủ các thể loại, và lấp ló đâu đó còn có thấy mấy tên người cần đón là người Việt Nam. Lúc đầu bước ra kể cũng có chút ngượng ngùng knockout, đi tìm bảng tên mình mà cảm giác như đang bước trên sàn catwalk vậy, hàng trăm con mắt dõi theo từng hành động của mình. Nhưng rồi cái ngượng ngùng, háo hức ấy cũng dần nhạt đi, thay vào đó là sự lo lắng bồn chồn, vì đã đi qua đi lại mấy vòng rồi mà không thấy cái biển nào có tên mình. Thế là phân công ra, Núi chạy đi tìm cách gọi điện cho Dana Guesthouse, mình với Vân thì lấy giấy bút ra viết một cái biển ngược lại: đi tìm người pick up. Vân cầm biển ra sát hàng rào đi dọc từ đầu này ra đầu kia, lộn tới lộn lui mấy vòng liền. Trong hoàn cảnh hiểm nghèo như thế nhưng mình cũng ko thể nhịn cười được, ngoài Vân ra còn có một ông Tây khác cũng làm y hệt, 2 người đi qua đi lại y hệt người mẫu diễn thời trang vậy:lol: Thế mà nhân viên của Dana Guesthouse vẫn lặn không sủi tăm.

Đúng lúc đó có 2 bạn Tây đứng bên cạnh nhìn thấy biển của Vân, mới ra nhận đồng cảnh. Hóa ra Dana không chỉ bỏ bom mỗi 3 đứa mình, 2 bạn ý cũng đã đặt phòng và đặt tiền cũng như dịch vụ pick up rồi, thế mà giờ không thấy đâu. Vừa lúc ấy thì Núi về mang theo tin xấu là Dana trả lời rằng vì vừa có đoàn khách đến nên các phòng đều hết rồi. Ôi, đúng là làm ăn kiểu… Bali. Mấy đứa đều bực tức, tính thuê chung taxi đi đến Dana hỏi cho ra nhẽ.

Nhưng taxi ở sân bay thì hét giá trên trời, lại đồng loạt không có đồng hồ, chỗ đăng kí taxi của sân bay thì xếp hàng dài ra tận đến đường rồi. Lúc ấy là gần 11h đêm.

Kéo vali ra ngoài một đoạn, gặp rất nhiều cò taxi. Kì kèo lằng nhằng mãi thì cũng thống nhất đi 5 người đến Dana là 150000 Rupiah. Nhưng lúc lên xe thì cũng không ngờ là taxi lại còn gọi điện cho Dana để confirm, sau khi nói chuyện lại với họ một lần nữa thì kết cục là ăn vạ thế nào cũng chả thể đẻ ra thêm phòng được, 5 đứa quyết định đi tìm phòng luôn, địa điểm vẫn là ở Kuta, khu được cho là sầm uất nhất Bali. Lúc ấy cũng tìm hiểu ra là 2 bạn này (giờ mình quên tên rồi knockout) là người Mỹ nhưng cũng đang học ở Úc.

Vì đã thống nhất là chỉ thuê tầm 100.000 – 200.000 một đêm, 2 bạn kia cũng thế, nên lái xe chỉ rẽ vào hỏi những nhà trọ kiểu bình dân. Cứ mỗi lần xe tấp vào một nhà là một lần lóe lên hi vọng, và cứ theo những cái lắc đầu liên tiếp, hi vọng lại bị dội gáo nước lạnh. Lúc ấy đã gần 12h đêm rồi, giả sử không còn chỗ nào để ngủ thì sao đây? Làm mình nhớ đến buổi chiều tối ở Vientiane 2 chị em kéo vali đi khắp nơi, và cũng bị mất tinh thần vì những cái lắc đầu liên tiếp như thế. Bali, sao người chào đón chúng tôi theo cách này cơ chứ scared

Đến một đoạn đường nhỏ lái xe dừng lại bảo thôi cả lũ cứ ngồi trên xe, để ông ý với một chị Mỹ đi hỏi dần các nhà quanh đó. Một lúc sau thì Vân với Núi cũng nhảy xuống luôn, đi mua SIM. Còn lại mỗi mình với bạn Mỹ kia, thời gian chờ đợi như hàng tiếng đồng hồ vậy, vừa mới đặt chân đến nơi đất khách mà đã có nguy cơ phải ngủ ngoài đường rồi. Rất lâu sau thì ông lái xe quay lại, báo tin đã tìm được phòng rồi, thế là nổ máy phi ra đó, trong khi Vân với Núi vẫn chưa thấy đâu. May quá, lúc đến nơi thì cũng thấy hai người đang đi ra. Tưởng chỗ đó chính là chỗ nhà trọ, ai dè nhà trọ nằm tít sâu trong một con hẻm cạnh đó, mang tên Zet Inn. Tạm biệt bác lái xe sau khi bác lấy 250.000 rupiah 5 người, kể ra cũng không phải quá đáng nếu tính cả tiền điện thoại gọi cho Dana và công bác đưa mình hỏi hết chỗ này đến chỗ kia như thế.

Vì xác định là chỉ ngủ tạm cho qua đêm nay nên chỉ “check in” một đêm. Gọi là check in cho oai chứ thật ra lúc vào gọi mới thấy một anh đang mặc xà rông xem tv trong nhà chạy ra, ghi sổ tính tiền. Vậy là tạm chia tay với 2 bạn Mỹ ở đây, ai về phòng người nấy.



(ảnh chụp sáng hôm sau)

Nói chung phòng chỉ đáp ứng những nhu cầu cơ bản, ở lâu thì không được. Tối đó lúc định lắp SIM mới vào điện thoại thì bỗng không tìm thấy đâu, thậm chí đi bộ ra lại chỗ vừa mua để xem có đánh rơi ko cũng ko thấy. Chuyện mua SIM cũng lạ nhé, Núi và Vân vào 1 hàng convenience store hỏi, nhưng (ngạc nhiên là) họ lại ko có, lúc đang đi ra thì một anh nhà bên cạnh chạy ra hỏi có phải cần mua SIM ko, anh ý có bán. Tuy hơi nghi ngờ nhưng 2 bạn cuối cùng vẫn mua của anh này (chính là nơi mà lúc nãy mình thấy 2 bạn đi ra), nghĩ rằng dù có bị lừa thì cũng chỉ mất 10.000 Rupiah (khoảng 20.000VNĐ) chứ mấy.
Lúc ấy không nghĩ rằng, chuyện mua SIM này quyết định rất nhiều sự kiện trong cả chuyến đi đấy nhé.

Phần 3: Because this is Bali

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *