Bạn cũ
Hồi xưa mình rất thích Phần Lan (lí do và hành trình đưa mình đến Phần Lan lần đầu năm 2011 có thể đọc ở đây), nhưng vì nhiều lí do (mà thật ra đến giờ mình cũng không hiểu là lí do gì), năm 2008 mình lại đi du học ở Úc. Mình lúc đó cứ nghĩ các trường đại học ở Úc có môi trường đa văn hóa thì thể nào chả có cơ hội gặp một bạn Phần Lan ở trường. Nhưng mình nhầm, dân số Phần Lan chưa bằng Hà Nội, cho dù người Phần có hay đi ra nước ngoài thật nhưng khả năng có ai đó mất công bay nửa vòng Trái Đất đến Úc mà lại ở bang WA hẻo lánh và học ở trường Murdoch có phần nhà quê là gần như bằng 0. Ấy thế mà cuối cùng mình vẫn gặp một bạn Phần thật, nhưng oái oăm là lại gặp đúng lúc mình chuẩn bị rời Úc để đi exchange sang Phần Lan -_-
Mình gặp bạn R đúng ở buổi phổ biến thông tin cho sinh viên chuẩn bị đi exchange. Từ đấy trở về sau mặc dù chỉ giữ liên lạc qua Facebook, nhưng mình và R cứ đi những bước giống nhau khá là buồn cười. R đi exchange sang Nhật, sau đó quay lại Úc học nốt, rồi lại quay sang Nhật học tiếp master. Mình thì exchange sang Phần Lan, về Việt Nam làm việc, rồi lại sang lại Phần Lan học tiếp master. Vừa rồi R tốt nghiệp và quay lại Phần Lan, nên hôm nay mới có dịp gặp lại, lần đầu tiên kể từ 2010.
R là người ban đầu yêu nước Nhật một cách mù quáng, sau ở lâu rồi mới thấy hóa ra Nhật cũng có nhiều cái hâm hâm 😀 Mình cũng đã từng phát cuồng Phần Lan, nhưng đến giờ cũng có nhiều thứ thấy… phát cáu 😀 Mình từng fancy cái đất nước thanh bình xa xôi ít được nhắc đến, nơi mà các anh chị trên ttvn tả là với những ngôi nhà mùa hè đến táo rụng đầy sân không ai thèm nhặt 🙂 Chỉ mỗi chi tiết táo rụng ấy thôi mà mình nhớ mãi, rồi yêu cái đất nước này, rồi đến giờ thấy mình cũng khổ vì nó, hehe. Mà quả thực là đến giờ mình chưa thấy có nhà nào như thế cả B-)
Anyway, tình yêu kì quặc với Phần Lan luôn là một chủ đề dông dài. Nhưng hôm nay gặp lại R, uống trà Suối Giàng giữa Helsinki, nói chuyện Perth, mình lại có cớ để lôi kỉ niệm ra hoài cổ. Đối với mình một trong những thứ thú vị nhất có khi là những cuộc hội ngộ với người quen cũ tại một không gian và thời gian mà trước đây không ai nghĩ tới. Chẳng thế mà mình có hẳn một album trên Facebook về những cuộc gặp gỡ với bạn cũ trên những con đường mình đã qua. Ở cái thành phố gần cực Bắc này, chỉ cần gặp một người đến từ WA, hoặc chỉ cần Úc, là đã như gặp người quen, nên gặp lại người học cùng trường, lại là bạn mình, để nói chuyện Perth, chuyện Murdoch, thì cứ như là mơ vậy.
Cuộc đời mình cũng trải qua dăm ba chút đổi thay, nên có lẽ mình hay hoài cổ vì mình hay mất liên lạc với quá khứ, và vì thế càng trân trọng những người mình có thể chia sẻ những kỉ niệm của ngày hôm qua.