Lào – p1
Chiều mùng 4 Tết. Ngồi trên xe bố chở ra bến Nước Ngầm tớ vẫn khó mà tin được là cuối cùng mình cũng đang bắt đầu đi Lào cơ đấy, chuyến đi mà tớ đã mường tượng trong đầu từng chi tiết từ nhiều tháng trước, và đã tưởng như không thể khi bố mẹ dù thế nào cũng một mực không đồng ý.
Tạm biệt bố rồi bọn tớ đi tìm xe và lấy vé. Phải đến hơn một tiếng nữa xe mới chạy, thôi thì hai chị em cứ xếp đồ đạc vào rồi leo lên xe ngồi luôn. Có lúc một trong hai đứa lại rú lên như chợt tỉnh ra, “Mình sắp sang Lào rồi đấy”. Rồi im bặt. Giờ mới bắt đầu thấy hoang mang nhé, kể ra thì cũng liều còn gì, hai đứa con gái, chẳng biết mình sẽ đi về đâu, ngoài quyển Lonely Planet và mấy câu chuyện những người đi rồi kể lại, cũng không biết sẽ ở đâu, đi như thế nào, và nhất là chả biết phải giao tiếp bằng cái ngôn ngữ khỉ gì nữa. Bỗng nhiên Vân quay sang bảo, “Hay giờ quay về nhà đi. Còn kịp đấy”. Hờ, đùa vui nhỉ!
(Nói thêm về quyển Lonely nhé, quyển này bạn Dũng mua tặng tớ, cũng chỉ tại bạn ý mua rồi nên tớ mới đi đấy nhé, không đi thì để phí sách à, heheh)
Thử thách đầu tiên là chặng đường dài một ngày trời trên xe khách. Quãng đường từ Hà Nội đến Vientiane có hơn 800 cây thôi, mà cộng thêm thời gian chờ ở cửa khẩu, rồi làm thủ tục, cùng với hầu hết là đường đèo núi, thì xuất phát từ 7h tối ở bến Nước Ngầm thì 5, 6h chiều hôm sau mới đến nơi. Kể ra lần trước đi Quảng Châu có khi còn xa hơn, nhưng xe lần đấy có giường nằm, còn lần này thì gần 24 tiếng chắc phải ngồi dính một chỗ luôn.
Đến khoảng 2h sáng thì xe đỗ lại. Đang ngủ ngon tự nhiên phải tỉnh dậy. Ở đây nhà cửa mái đã bắt đầu nhọn dần, ngộ lắm, lại còn biển hiệu song ngữ Lào Việt nữa. Hóa ra là gần đến biên giới, xe đỗ lại cho khách xuống thuê nhà nghỉ ngủ, vì còn phải chờ 5 tiếng nữa mới có thể đi tiếp đc, lúc ấy cửa khẩu mới làm việc. Nghe loáng thoáng hình như thuê phòng ngủ cũng mất vài ba trăm đấy, thế thôi, chị em ta cứ co ro ngủ tạm trên xe này cho tiện. Cũng chả hiểu lắm vì sao bao nhiêu năm nay xe liên vận Lào – Việt Nam vẫn cứ đi theo cách này, sao ko xuất phát muộn một tí hay sao đó để anh em đỡ phải mất thời gian chờ đợi thế này nhể.
Loay hoay làm thủ tục cộng đổi tiền mãi thì khoảng 10h30 sáng hôm sau cũng bắt đầu xuất phát khỏi cửa khẩu Lào. Xe liên vận quốc tế nên là không phải đổi xe, đỡ thêm một khoản lớ ngớ như lần trc chả biết xe mình ở đâu, cũng chả biết tiếng Tàu mà hỏi.
Quyển Lonely nó tả quãng đường xe buýt HN – Vientiane qua cửa khẩu Cầu Treo này là “a long, torturously slow and uncomfortable trip, go if you can take the pain”. Thế nhưng kể ra tớ thấy cũng đáng thử lắm, vì tuy công nhận là chặng đường dài thật, ghế ngồi chật thật, nhưng cảnh núi rừng biên giới trên đường đi thì không thể nào có được nếu chọn đi bằng những cách khác đâu. Càng đi càng thấy thiên nhiên tươi đẹp, những suối đá cuội lớn, những thác nước ngay trên đường đèo, triền núi san sát hùng vĩ với những cây dương xỉ to như thời khủng long, hoặc những bãi lau ngợp trời cao ngút đầu người. Cảnh vật có chỗ hoang sơ như thời tiền sử.
Từ cửa khẩu đến Vientiane chắc cũng phải gần 400 cây, thế mà đi mãi đi mãi dân cư vẫn cứ thưa thớt như lên vùng dân tộc. Vài ba nếp nhà đơn độc bên vệ đường, Lào sẵn gỗ nên cứ nhà nghèo thì xây toàn gỗ, nhà giàu mới là nhà gạch. Thỉnh thoảng có những nơi chẳng thấy nhà cửa nhưng lại có trâu bò hàng đàn thung thăng gặm cỏ giữa một vùng đồi núi bao la, nhìn cứ tưởng mình đang ở cao nguyên Mông Cổ
Trên đường đi cũng có những lúc thót tim. Ấy là đi qua những cây cầu ọp ẹp, khung bằng sắt nhưng trải những thanh gỗ lên trên. Trước khi đến cầu lái xe gần như dừng hẳn lại, rồi rất từ từ bò từng mét một trên cầu. Tuy những cầu như thế chỉ nhỏ thôi, nhưng cứ một lúc lại đi qua một cái, làm có đứa trên xe cứ đến những lúc như thế lại chỉ biết nhắm tít mắt ko dám nhìn. Rồi thì có những đoạn núi lở sạt xuống đường đi, người ta mới chỉ dọn đủ chỗ cho vừa xe đi qua, kể mà đi vào mùa mưa thì chắc cũng thót tim chả biết lúc nào những tảng đất đá từ trên đỉnh núi nó bật ra lăn xuống đầu mình. Trên đường, gặp một người trông như đang loay hoay cắt cỏ trên dốc núi đá, Vân hỏi “Cắt cỏ hay dò mìn đấy?”. “Cắt cỏ chứ còn gì nữa”. Nhưng một thoáng tớ mới nhớ ra, dở hơi mà ai đem máy cắt cỏ sửa sang núi đá làm gì. Eooo ơi …!
Gần 5h chiều xe đếnVientiane, vừa xuống bến thì một loạt tài xế tuk tuk đã vây chặt lấy xe. Hai đứa lớ ngớ nên thấy một ông hơi nói một chút tiếng Việt thì mừng như vớ đc vàng, chẳng cò cưa mặc cả đã nhảy lên xe ngay. Eo ơi cái xe tuk tuk đấy là cái xe kinh hoàng nhất trong những cái mình đi ở Lào. Trời, phải nói nó kêu như máy bay trực thăng luôn á, có cảm giác như mình đang chạy 200 cây số giờ vậy, thế mà thật ra, mình thề nó chạy không nhanh hơn cái xe đạp. Nhưng kinh hoàng nhất là máy nó nóng khủng khiếp, mình ngồi sau mà vẫn có cảm giác như đang trong nồi luộc bánh chưng vậy. Chỉ sợ chả may máy nó nóng quá nó nổ bùm giữa đường phố, nếu thế chắc cũng có thể làm cho Vientiane sôi động thêm một tí đấy nhỉ.
May mà đi cùng mình lại có một nhóm người Việt làm việc ở Thái cũng xuống ở Vientiane để bắt tiếp xe khách sang Bangkok, tranh thủ hỏi mấy bác mấy câu tiếng Lào. Bác ý cũng chỉ cho một cái khách sạn người Việt, nhưng đến lúc bác ý xuống rồi thì mình nói ông tuk tuk ông ý lại ứ hiểu. Thật ra trc đấy cũng đã chọn vài cái khách sạn trong quyển Lonely rồi, định ở khu trung tâm đi lại cho nó tiện, nhưng lần đầu đến Vientiane, cóc biết khu trung tâm là khu nào nữa. Ông tuk tuk thì chắc thấy 2 đứa lớ ngớ nên thả ngay xuống một cái khách sạn, chắc là có mối với chỗ này rồi. Vào hỏi giá nó bảo 200 000 Kip một đêm, ngốc là ở chỗ 2 đứa từ sáng đến giờ so đo tính toán đắt rẻ trong quyển Lonely, nhưng khách sạn trong đấy nó toàn quy ra đô, giờ nghe 200 000 Kip chả có khái niệm gì đắt hay rẻ, lại sau một chuyến đi xe mệt quá nên đầu óc nó đờ đẫn ra chả nghĩ được cái gì. Thôi thì ừ đại, ở một đêm, mai tính tiếp.
Sau đó lên phòng tắm rửa nghỉ ngơi ngồi đếm tiền. Hoá ra 200 000 Kip là xấp xỉ 25$ rồi đấy, trong khi maximum chỉ cho phép có 15$ thôi. Nhẩm ra thì tỉ giá Kip với đồng đã lên thành 2,2 đồng 1 kip chứ ko fải 1,5 một Kip như trước nữa. Cũng tại lúc đi chủ quan ko check tỉ giá trước mà bây giờ ngân sách thành ra tự nhiên bị hụt đi bao nhiêu. Thế là thay đổi kế hoạch, thay vì tham lam định đi cả Vientiane, Luang Prabang, XiengKhoang thì bây h chỉ loanh quanh Vientiane và sang Udon Thani thôi vậy.
Tối đi dọc bờ sông Mê kông ngắm cảnh, thăm thú. Có những hàng quán ven đường có bàn ghế ngồi trên bờ sông rất hay. Giá mà mùa nàyko fải mùa khô thì chắc sẽ đẹp lắm. Nhìn ngay sang bên kia sông đã là đất Thái, rõ ràng là khác hẳn, chỉ một thành phố vô danh nơi biên giới thôi cũng đã có vẻ rực rỡ hơn thủ đô Vientiane của Lào rồi.
Hai đứa gọi 2 suất gà nướng (giờ nghĩ lại thèm quá) với một chai bia Lào . Dân chơi mà . Bia Lào được coi là bia nổi tiếng nhất Đông Nam Á, sẽtài trợ SEAGames năm nay đấy. Đất nước Lào gần như chẳng sản xuất gì, là con số 0 đối với thế giới, thế nên có một sản phẩm như Beerlao là niềm tự hào lớn của người dân Lào. Đấy, nghe quảng cáo thế thì dĩ nhiên là phải uống thử cho biết chứ. Ai ngờ cái bia này lúc uống thì dễ, thậm chí còn ngon ngọt hơn cả bia thường , thế mà chỉ sau có vài hớp đầu óc đã thấy hơi quay quay rồi. Đồng chí Vân thì uống những 2 li và kết quả là phí phạm hết chỗ gà nướng vừa ăn và nằng nặc đòi về nhà