Lào – p3 và hết

Photos here

Có một điều quên chưa kể là mặc dù anh lễ tân khách sạn mà ngày đầu tiên bọn tớ ở hơi hơi đẹp trai và nói chuyện hơi hơi thân thiện 1 tí bigsmile nhưng giá thuê phòng đắt quá nên bọn tớ chỉ đặt có một đêm. Thế là hôm qua phải xách hết cả vali đồ đạc lủng củng đi chơi Udon. Và tối qua gần 7h tối mới về đến nơi, kéo lê hành lí, tay lăm lăm Lonely planet đi dọc Vientiane tìm khách sạn. Chính vì ko biết tiếng, à mà thật ra chả fải mỗi tiếng, chả biết cái gì hết, nên từ đầu đến h lúc nào cũng kè kè quyển Lonely như là Kinh thánh, và cũng chính vì ai … cũng như mình, nên tất cả những khách sạn vào hỏi (đều là những cái có trong sách cả) bọn tớ đều chỉ nhận được những cái lắc đầu rất thương hại của lễ tân. Các ấy cứ tưởng tượng nhé, sau cả mọt ngày dài đi sang tận Thái chơi, h đến tối đã mệt mỏi lắm rồi, mà vẫn phải kéo lê đồ đạc từ phố này qua phố khác, và nơi nào cũng bị từ chối. Lúc ấy tớ tuyệt vọng lắm nhé, nghĩ chắc đêm nay mình nghỉ ở khách sạn ngàn sao ở Vientiane rồi. May quá cuối cùng rón rén vào hỏi thử một khách sạn to to hoành tráng, và sướng gần nhảy cẫng lên khi … chả thấy ông lễ tân lắc đầu gì cả bigsmile. Nhưng giá phòng không ngờ cũng đắt đúng bằng khách sạn trước, và cũng chỉ còn chỗ hôm nay thôi, chứ hôm sau cũng full rồi sad

Thế là kế hoạch thay đổi. Hai đứa quyết định dành toàn bộ ngày mai cho Vientiane, rồi bắt luôn chuyến xe 7h tối mai thẳng tiến về Hà Nội thân yêu (Thêm một lí do nữa cho chuyến đi ngắn ngủi, đó là lúc ấy cũng chỉ còn hơn 1 tuần nữa là tớ bay lại sang Úc rồi, mà vẫn chưa chuẩn bị gì, thế nên đành hẹn gặp lại Lào một dịp khác. Nhất định thế!).

Tuy nói rằng hôm nay chỉ thăm thú Vientiane, nhưng có một địa điểm must-see cách thủ đô hơn 2 chục cây số, đó là XiengKhoan-Công viên Bãi Phật (Buddha Park). Kế hoạch là buổi sáng bắt chuyến xe sớm nhất đi XiêngKhoan (tuy chỉ hơn 2 chục cây nhưng đi bằng xe khách Lào phải mất 1 tiếng), thăm thú ở đó khoảng một tiếng rồi bắt xe về, làm sao phải về kịp khách sạn trước h check out (12h trưa).

Thế là sáng hôm ấy lại một lần nữa đi bộ ra bến xe Talat Sao. Lần này thì thông thạo rồi nên không còn khó khăn gì nữa. Ở bến xe không ngờ mấy bác security cũng biết tiếng Anh, chỉ cho bọn tớ cần phải lên xe nào. Yên vị trên xe rồi, h CHỈ còn làm thế nào mà xuống đúng chỗ XiengKhoan nữa thôi. May quá lại nghe loáng thoáng tiếng Việt ở trên xe (thú thật là Vân nghe đc chứ tớ không thể nào phân biệt được tiếng Hà Tĩnh với tiếng Lào luôn). Lần này cũng là người Việt qua Thái làm ăn, họ cũng tốt bụng lắm, nhờ bác người Lào giúp bọn tớ khi nào đến XiengKhoan thì nhắc. Thế mà không ngờ cả bác này lẫn 2 người VN đều xuống trước bọn tớ, hai đứa ngơ ngác như bò mất mẹ không biết xoay sở kiểu gì cry Không ngờ ở trên xe có mấy bạn cũng nghe được chị người Vn kia nói (tiếng Lào) và cũng hiểu ra tình hình, cuối cùng khi đến nơi đã nhắc 2 đứa tớ (thật ra tớ cũng đã nhận ra rồi, vì nó y hệt như trong Lonely Planet). và một bạn trong số này cũng xuống XiengKhoan luôn, và nice ở chỗ là trả tiền xe luôn cho bọn tớ (ở đây đi xe buýt ko cần vé lúc xuống thì trả tiền cho lái xe), làm bọn tớ ú ớ một hồi mới hiểu ra, và đưa tiền cho bạn này, nhưng bạn ý nhất định không lấy. Và có một điều làm tớ xấu hổ mãi, ấy là đến lúc mua vé vào bãi Phật, đáng ra tớ nên trả tiền vé cho bạn ý, nhưng tớ đã không (dám), hic.

Thế là tớ với Vân ban đầu cứ lượn lờ chụp ảnh linh tinh trong bãi Phật (phải nói là một quần thể kiến trúc rất công phu và hoành tráng), nhưng quá cắn rứt và hổ thẹn ko dám bắt chuyện với bạn kia (bạn ý cũng đi lang thang ngắm nghía loanh quanh, hehe). Cuối cùng dĩ nhiên tớ phải chịu trách nhiệm ra bắt chuyện với bạn ý (chủ yếu để cảm ơn vì đã trả tiền xe). Bạn ý nói tên bạn ý là Sheng, từ nay sẽ gọi là bạn Sinh (vì bạn ý đọc thế). Cuộc nói chuyện rất buồn cười, tớ hiển nhiên là ko biết tiếng Lào, số câu tiếng Anh của bạn ý thì đếm trên đầu ngón tay, còn tiếng Việt thì biết nói “Ở nhà có mấy người?”, hehe. Vân đặt tên cho bạn này là Mr. Thank You, vì tất cả những gì bọn tớ nói bạn ý đều “Thank you” đáp lại. Và cuộc hội thoại những lúc ko Thank you cứ diễn ra như thế này, tớ hỏi bằng tiếng Anh, bạn ý nhắc lại câu hỏi, và phần còn lại solo bằng tiếng Lào, hê hê. Bạn Ngân vì thế không biết làm gì khác ngoài việc cười duyên whistle

Nói thế thôi chứ con người dù bất đồng ngôn ngữ vẫn có thể đồng cảm với nhau ở một mức độ nào đó :>. Bạn Sinh rất là tốt và nhiệt tình, lúc chia tay thấy trời nắng quá còn định nhường mũ của bạn ý cho tớ đội, và dặn bọn tớ fải điện thoại cho bạn ý (trước đó đã trao đổi nhau số đt).

Bọn tớ cuối cùng vẫn về kịp khách sạn, tận … nửa tiếng trước h check out. Trên đường về còn gặp một chị người Sài Gòn dẫn một ông người Mỹ đi chơi, ông này siêu siêu siêu keo kiệt. Nghĩ mà khổ thân chị ý, hehe.

Bị kicked out ra khỏi khách sạn fát bọn tớ bây h mới chính thức bắt đầu hành trình đi thăm Vientiane. lần này lại tiếp tục kéo lê tất cả tài sản, và cũng tiếc tiền tuk tuk nên thực hiện cuộc hành trình bằng chân hết, giữa trưa nắng chang chang. Kể ra chiều hôm ấy đi bộ cũng khá nhiều, đi Patuxai (Khải hoàn môn của Lào), That Dam (không hiểu lắm về cái này), 2 ngôi đền cổ là Si Saket và Ho PhraKeo. Công nhận người dân Lào tuy cuộc sống khó khăn nhưng là một dân tộc rất trọng tín ngưỡng. Điều đó được thể hiện qua kiến trúc đẹp lỗng lẫy của những ngôi chùa, phải nói đúng là đẹp từng milimet ấy.

Nhưng tiếc là cũng chỉ đi được có thế, đến 3h chiều đã phải bắt tuk tuk (lần này ko đi bộ đc vì xa) ra bến xe luôn để mua vé về (chứ hết vé thì bỏ xừ). 7h xe chạy, 1h đến cửa biên giới thì dừng, chờ 7h sáng cửa khẩu mới mở. Ta nói xe thì tắt máy, mở cửa, cả đêm tất cả hành khách co ro trong cảnh tối tăm không hề một ánh đèn, giữa cái lạnh thấu óc của gió núi biên giới. Hậu quả của vụ này là bạn Ngân hứng đủ chứng viêm phổi cấp mặc dù đã sát ngày sang Úc, và vẫn còn ảnh hưởng đến tận BÂY GIỜ. Chả hiểu sao đúng dịp đi nhận đc ít sự tin tưởng của bố mẹ nhất thì lại là lần ốm nhất trở về. Sao số xui thế nhỉ.
_____________________________________________________

Trên chuyến xe trở về HN nhận được điện thoại của bạn Sinh. Cuộc nói chuyện diễn ra rất khó xử vì gần như không thể communicate được tí nào, hai bên không ai hiểu ai. Thế nhưng sau đó bạn ấy gọi rất nhiều rất nhiều lần nữa, tớ đành để yên cho điện thoại rung mà không nhấc máy. Thậm chí những ngày ở VN rồi vẫn nhận được những cuộc gọi đến từ Lào, nhiều số khác nhau. Có thể đến bây h vẫn còn nhận đc những cuộc gọi như thế vì máy đấy mẹ tớ đang dùng. Thật sự cảm thấy rất có lỗi, nếu bạn Sinh mà đọc được những dòng này, cho tớ xin lỗi, nhưng tớ chẳng biết làm thế nào khác, vì tớ với bạn chẳng thể nói chuyện được với nhau. Mặc dù bạn là một người rất tốt bụng, tớ biết thế. Cảm ơn bạn về mọi thứ, và tớ chúc bạn tất cả những gì tốt đẹp nhất.

Chuyến đi tuy ngắn ngủi nhưng thật sự để lại rất nhiều ấn tượng. Đất nước Lào tuy nghèo nhưng ý thức người dân rất văn minh, và cuộc sống giàu tình người chứ không có cảm giác bon chen chà đạp lên nhau mà sống. Tớ quả không nhầm khi cố tình chọn một nước mình sẽ gặp bất đồng ngôn ngữ, bởi nếu biết tiếng rồi sẽ chẳng cần nhờ ai nữa, vì thế không gặp những điều bất ngờ như tớ đã gặp. Thật ra điều thú vị chưa hẳn đã nằm ở những danh lam thắng cảnh ta đã đi qua, đó chính là những tình huống éo le mình gặp phải, những sự giúp đỡ mình gặp trên đường, những người bạn tuy khác biệt nhưng đều tràn đầy lòng hiếu khách. Chuyến đi lần này còn có 1 cái được là 2 đứa rất thường xuyên được khen xinh (hê hê). Công nhận đi du lịch bụi mà con gái đi thì sẽ dễ được giúp đỡ hơn hẳn cool Cảm ơn tất cả những người tốt bụng mà bọn tớ đã gặp, nhất định rồi tớ sẽ phải quay trở lại.[/FONT]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *