“Phê” nấm ở Amsterdam

Có những thứ xảy ra vài năm rồi mới có hứng để viết lại một cách tử tế, một trong số đó là chuyện “ăn nấm” ở Amsterdam.

Gần ba năm trước mình cũng đang ở Phần Lan nhưng dưới dạng sinh viên exchange. Hồi cấp 2 có đứa bạn thân ngồi cùng bàn suốt cả bốn năm, lên cấp 3 mỗi đứa học một trường, sau đó một đứa học đại học ở Úc, một đứa sang tận Mỹ. Thế mà không hẹn mà gặp, đầu năm 2011 cả hai đứa đều exchange ở Bắc Âu lạnh giá, mình thì ở Phần Lan còn nó thì ở Đan Mạch. Hai đứa quyết định đi một quệt ba nước châu Âu cùng nhau, và điểm dừng chân đầu tiên là Hà Lan.

Hà Lan có quá nhiều thứ nổi tiếng, ngoài cối xay gió, guốc gỗ, bò sữa, vườn hoa Keukenhof, đất nước này còn là một trong những quốc gia có tư tưởng tự do nhất thế giới khi tiên phong hợp pháp hóa gần như tất cả những vấn đề vẫn còn đang gây tranh cãi ở nhiều nơi khác như an tử (euthanasia), hôn nhân đồng giới, mại dâm và cần sa. Nếu như có những nước cứ không quản lý được là cấm, thì đối với Hà Lan cái gì không cấm được thì lại cho phép (để còn quản lý). Amsterdam vì thế trở thành thiên đường của nhiều thanh niên châu Âu và Mỹ (trước khi Colorado hợp pháp hóa cần sa) để ăn chơi hưởng lạc.

Không chỉ có cần sa, ở Amsterdam còn có các dạng chất kích thích nhẹ hơn ở nhiều cấp độ khác nhau. Chắc chẳng có ai chưa từng xem phim Eurotrip về một nhóm học sinh Mỹ sang châu Âu, đến Amsterdam mong muốn được thử những thứ ở Mỹ không thể nào có được, và một trong các bạn này đã được trải nghiệm “magic mushroom”. Không ai đi châu Âu mà không nhớ đến phim Eurotrip, và mặc dù mục đích đến Amsterdam là để ngắm hoa tulip, trước chuyến đi này bạn Bryan đã xui mình nhất định phải thử món magic mushroom giống trong phim.

Thành thật mà nói, đến Amsterdam mình đã có ý định thử cần sa (marijuana) vì rõ ràng là không phải lúc nào cũng có cơ hội mà trải nghiệm một cách đàng hoàng như vậy. Cần sa ở Amsterdam được phục vụ trong những quán trưng biển “coffee shop” trang trí họa tiết hippie sặc sỡ mà ai cũng biết coffee không phải mặt hàng chính. Tuy nhiên, cả mình và Huyền, đứa bạn nối khố từ thời… cấp 2, đều quá nhát gan nên không dám thử. Nhưng bỏ qua mức độ dũng cảm của hai đứa, thì viễn cảnh hai đứa con gái châu Á, 21 tuổi, phê thuốc, phải tự đi từ coffee shop về hostel, cũng là hành động không khôn ngoan tí nào. Không chơi weed, mình xui Huyền ăn mushroom vì cái này có thể mua về nhà thử được.

Trong phim Eurotrip, “magic mushroom” được trộn trong một cái bánh và chỉ cần ăn phải bánh đó là đã “high” rồi. Ở khắp các cửa hàng… lưu niệm ở Amsterdam, mushroom dưới dạng bánh kẹo như vậy rất nhiều, nhưng theo như người ta nói thì ăn những loại đó không xi-nhê gì. Hai đứa mình (chủ yếu là mình xui nó) quyết định mua loại nấm “xịn”, nguyên chất chứ không pha trộn gì cả. Ngay cả nấm cũng có rất nhiều loại, cho nhiều mức độ và hình thái “high” khác nhau. Vỏ hộp này là loại bọn mình đã mua, đến giờ mình vẫn giữ như kỉ niệm một thời tuổi trẻ (hehe), và phải nói là nấm này đắt hơn nhiều so với dạng bánh kẹo, một hộp này 10 gram hồi đó mình nhớ không nhầm khoảng mười mấy euro thì phải.

2014-01-22

Vào trang web www.psilocybetampanensis.com trên hộp thì có thể thấy đây là loại có hiệu ứng nhẹ nhất, thường dành cho những người mới dùng lần đầu. Tuy thế nhưng mình và Huyền vẫn run lắm, mua xong đem về hostel vẫn không dám thử ngay, vì sau đó còn một tour du thuyền trên kênh đào nữa nên bọn mình quyết định tối về mới thử.

IMG_2671

Tối đó trên đường về, như mọi lần bọn mình vào siêu thị mua đồ ăn để cho tiết kiệm, vì hostel có đầy đủ cả tủ lạnh và lò vi sóng. Mình nhớ như in là bọn mình đã mua một hộp chicken nuggets (gà tẩm bột), và nó rất dở nên cả hai đều không ăn hết. Ăn tối xong mới bắt đầu thử nấm. Đáng ra một 10 gram nấm này một người có thể ăn hết, nhưng bọn mình quyết định mỗi đứa chỉ dám ăn một nửa thôi. Đến lúc chuẩn bị ăn thì vì nhát chết nên khẩu phần của mỗi đứa giảm xuống chỉ còn 1/4 gói, thế mà cũng chỉ có mình thực hiện, còn Huyền hình như chỉ nhấm chút xíu.

Mình không nhớ nó mất khoảng bao lâu để ngấm, nhưng khi nấm bắt đầu phát tác thì cả hai đứa đều chóng mặt không thể tả. Nằm hai giường cạnh nhau mà không đứa nào mở được mắt ra nói chuyện với đứa kia, chỉ thều thào: “Tao chóng mặt quá mày ạ”, “Ừ, tao cũng thế, sao chẳng thấy high gì nhỉ?”. Nấm Philosopher’s Stone có hiệu ứng hình ảnh khá mạnh, nhưng suốt cả mấy tiếng đồng hồ mình quá chóng mặt không dám mở mắt ra nên tất cả những hiệu ứng đều xảy ra trong đầu hết. Một phần cũng có thể do mình là người tư duy hình ảnh, nên trong quá trình “phê nấm”, trong đầu mình các pattern cứ biến hóa xoành xoạch y hệt như kính vạn hoa vậy. Thậm chí trí tưởng tượng của mình còn sản xuất ra những bộ quần áo thời trang rất đẹp (khả năng đánh giá của mình lúc đó vẫn bình thường chứ không bị ảnh hưởng tí nào), với những pattern cực kì sáng tạo mà bình thường có khi không bao giờ nghĩ ra được. Đó là lần đầu tiên mình hiểu cảm giác vì sao nhiều nghệ sĩ nổi tiếng phải dựa vào ma túy để sáng tác, vì ma túy có thể giúp họ nhìn thế giới trong một chiều không gian hoàn toàn khác, và cho họ khả năng sáng tạo vượt ngoài sự tỉnh táo thông thường.

Mặc dù mình chỉ ăn có khoảng 2 gram, nhưng hiệu ứng kéo dài rất lâu. Mình nhớ là mình cứ nằm bất động trên giường như vậy trong 3 – 4 tiếng, ngoài những hình ảnh kính vạn hoa và cảm giác chóng mặt như Trái Đất đang quay quanh Mặt trời chỉ trong một ngày thì mình vẫn tỉnh như sáo và không có một cảm giác “phê” nào theo nghĩa sung sướng cả. Dù mình không đến nỗi bị nôn nhưng mình nhớ là có cảm giác nhạt miệng kinh khủng, vì thế nên đến tầm giữa đêm, khoảng 3 tiếng sau, mình quyết định dậy ăn nốt phần chicken nuggets. Đối với các bạn cùng phòng bọn mình hôm đó thì đấy hẳn là một cảnh rất kì quặc, và trong cơn nửa tỉnh nửa mê mình vẫn nhớ là có bạn há hốc mồm ngạc nhiên nhìn theo mình. Làm sao không ngạc nhiên cho được khi các bạn ấy về phòng thấy hai đứa giường cuối nằm bất động hàng tiếng đồng hồ, bỗng nhiên giữa đêm một đứa tự dưng đứng dậy, đi loạng choạng ra bếp, lấy thịt gà ra quay lò vi sóng và ăn, sau đó lại không nói không rằng đi về giường tiếp tục nằm im bất động. Lúc đó mình không để ý được gì hết ngoài việc làm sao để giữ bản thân thăng bằng để đi vài bước ra đến bếp, rồi lại đi về giường. Và bỗng nhiên, miếng chicken nuggets lúc ấy lại ngon kinh khủng, mình ăn hết chỗ còn lại, thấy đỡ nhạt miệng, lại lên giường tiếp tục nằm im chờ thêm vài tiếng nữa cho nấm hết tác dụng.

Sáng hôm sau cả hai đứa mới kể được với nhau trải nghiệm phê nấm ra sao, có vẻ cái Huyền đã ngủ được trước mình, và chắc nó cũng không bị thèm thịt gà như mình, hoặc có thèm thì cũng chả còn gì mà ăn. Cuối cùng kết luận là cả hai đều không thấy sung sướng gì hết, chỉ thấy chóng mặt/đau đầu dữ dội. Mình biết là mình thuộc loại không dung nạp được bất kì chất kích thích nào (không uống được rượu bia, không thích thuốc lá, dị ứng với cà phê) nên mình cũng chẳng ngạc nhiên. Cho mình thử ăn nấm lần nữa chắc chắn mình từ chối, nhưng mình cũng không hề hối hận vì đã thử. Gì chứ mười mấy euro và một cơn chóng mặt là quá rẻ để có được một bài blog dài như thế này mà :>

Leave a Reply to Dao Hoang Son Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *