May the odds be ever in your favor
Thỉnh thoảng có những lúc chúng ta tìm được một cuốn sách và mỗi ngày ta tranh thủ từng phút rảnh rỗi để đọc, đọc lúc nấu cơm, đọc lúc đi ngủ, đọc lúc trên tàu, thậm chí thời gian đi toilet cũng lâu hơn bình thường. Đến nỗi khi quyển sách hết rồi, ta cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ chẳng thiết làm gì, như vừa chia tay với những người bạn thân nhất tuy chỉ gắn bó có vài ngày nhưng cứ như thể đã hiểu nhau cả đời vậy. Ấy là khi ta biết ta vừa đọc được một quyển sách hay, hay đến nỗi mặc dù chẳng biết viết gì nhưng ta vẫn buộc phải blog về nó không thì không chịu được.
The Hunger Games phần 1 là một phim hay, nhưng không đủ ấn tượng để đến nỗi mình phát cuồng về nó. Hoặc cũng bởi vì lúc đó mình chưa biết đến mức độ của cơn sốt xoay quanh hiện tượng Hunger Games này. Thậm chí vài tháng sau khi Catching Fire khởi chiếu mình mới bắt đầu xem, cũng được. Nhưng trong lúc rảnh quá mình đã trót xem YouTube về Jennifer Lawrence, và thế là cơn cuồng bắt đầu. Mình cuồng JL, xem lại The Hunger Games và Catching Fire, lại cuồng cả phim cùng cả toàn bộ dàn diễn viên luôn. Không thể chờ được để xem Mockingjay đến cuối năm nay mới ra phần 1 và cuối năm sau mới kết thúc, nhất là tò mò không thể chờ để biết xem Katniss sẽ chọn ai, Gale hay Peeta, nên mình đã trót dại đi đọc truyện để đến nỗi bây giờ càng obsessed hơn. Câu chuyện của một fangirl.
The Hunger Games trilogy là bộ truyện đầu tiên mà mình xem phim rồi mới đọc truyện, có lẽ vì thế nên thay vì nhìn những thay đổi trong phim là “phá hỏng cốt truyện” thì mình lại nhìn nó như những sáng tạo cần thiết của ekip làm phim để truyền tải nội dung truyện dưới một thể loại mới. Nhưng cũng không biết có phải vì phần 1 The Hunger Games và phần 2 Catching Fire đã xem phim rồi hay chưa, mà chỉ phần 3 The Mockingjay mới làm mình kinh ngạc nhất, nói theo kiểu tiếng Tây là “completely blow my mind” :O
Nếu như phần 1 và phần 2 đều theo một mô típ chung dễ đoán: xung phong cứu em gái, tình yêu vô điều kiện, người tốt chẳng phải giết ai (mấy) và đều thoát khỏi games an toàn; thì phần 3 nằm ngoài tất cả những gì độc giả tưởng tượng. Chỉ có thể nói là, tất cả những gì mà người đọc có thể tưởng tượng, chắc chắn không có trong Mockingjay. Suzanne Collins như biến thành một người hoàn toàn khác khi viết phần này, bà nêu lên một minh chứng rõ ràng nhất rằng không gian cho nhà văn sáng tạo là vô hạn, và nó chẳng bị giới hạn bởi bất cứ một expectation nào của người đọc hết. Nhà văn có quyền năng vô tận trong chính thế giới mà họ tạo ra, và họ thích cho bất cứ điều gì điên rồ xảy ra cũng được. Mockingjay mở đầu bằng việc Katniss tỉnh dậy ở quận 13, và dĩ nhiên vẫn kết thúc ở một cái kết vừa đủ có hậu cho độc giả hài lòng, nhưng tất cả những chi tiết ở giữa cam đoan là nằm ngoài trí tưởng tượng thông thường của 90% độc giả. Phần này Suzanne Collins cũng bắt đầu hiểu tác động của mình đối với người đọc, nên gần như cuối chương nào cũng là một cái kết mở thót tim. Cả truyện xoắn xít cả lên vì các twists được phân bố dày đặc như sao đêm hè, làm ta chưa hết ngạc nhiên vì biến chuyển này đã tiếp tục thót tim vì tình tiết tiếp theo. Càng về cuối thì gần như chương nào cũng kết thúc bằng một chi tiết xoắn quẩy, nhiều lúc còn cảm giác là tác giả vận dụng chiêu này hơi bị quá đà, nhưng ta như người đã bị thôi miên, biết là mắc bẫy mà cứ phải đọc tiếp đọc nữa để xem cuối cùng sẽ ra sao chứ không thể dừng được.
Dĩ nhiên The Hunger Games trilogy có nhiều giá trị hơn là chỉ tính kịch tính và một bối cảnh tương lai giả tưởng, nhưng đó là những thứ chỉ có thể cảm nhận chứ không thể viết ra một cách đàng hoàng đủ để khiến mình hài lòng. The Hunger Games là câu chuyện về chiến tranh, về chế độ độc tài, về áp bức, về nhân quyền, về tự do, về xã hội nơi mà trò tiêu khiển của kẻ này là nỗi đau khổ của kẻ khác, về sự nổi dậy chống chính quyền và những hệ lụy của nó. Một người Việt Nam đọc truyện này chắc chắn sẽ có cách nhìn rất khác đối với cách nhìn của một người Phần Lan, chẳng hạn. Nên mặc dù còn rất nhiều thứ muốn nói, mình xin dừng sự nông cạn của mình tại đây và để cho mọi người có cơ hội tự đọc và tự cảm nhận.