Luang Prabang (1) – Nụ cười người Lào

Bình thường người ta đi trăng mật sau đám cưới, nhưng vì tình cảnh của mình éo le mới cưới xong mấy ngày đã phải đi tiếp, nên quyết định “trăng mật” trước cho đỡ thiệt thòi. Mặc dù bọn mình đã đi nước ngoài cùng nhau cũng không ít lần, nhưng chưa lần nào đi đến nơi mà cả hai đều chưa từng đến và chỉ có mỗi hai đứa cả. Thế nên tiêu chí của chuyến này là gần, rẻ, nhanh gọn, đặc sắc về văn hóa, và cả hai đứa đều chưa từng đi. Mình ngay lập tức nghĩ đến Luang Prabang, vì trong chuyến đi Lào 5 năm trước hai chị em mình vì hết tiền và hết thời gian (chủ yếu là hết tiền) mới chỉ đi được Vientianne và vùng lân cận. Luang Prabang là một tỉnh đặc sắc cũng không kém Vientianne về mặt văn hóa, lại còn hơn đứt về các hoạt động du lịch sinh thái và mạo hiểm. Trong tưởng tượng của mình Luang Prabang giống như một Bali thu nhỏ của Đông Dương (chỉ có điều không có biển), mà mình luôn muốn một lần được quay lại Lào để ghé thăm.

Nếu như lần trước mình đi xe buýt Hà Nội – Vientianne ròng rã suốt 24 giờ, thì lần này bọn mình chọn đi máy bay để tiết kiệm thời gian, và vì nhiều khi cũng không cần phải hành xác làm gì cả. Lần đầu tiên đi Lao Airlines, mặc dù chặng Hà Nội – Luang Prabang chỉ có một tiếng bay và chỉ bay máy bay ATR-72, nhưng ấn tượng đầu tiên về hãng hàng không biểu tượng bông hoa đại thì rất tuyệt. Cất cánh và hạ cánh rất đúng giờ, tiếp viên nhẹ nhàng, máy bay sạch sẽ, và nhất là khoản đồ ăn thì có khi hơn cả hãng biểu tượng bông hoa sen. Chỉ bay một giờ nên mình không expect là có đồ ăn, vậy mà trên máy bay vẫn được phục vụ hoa quả và bánh mặn, nước uống thì có trà, cà phê, beerlao, nước lọc, thấy bạn đồng hành bảo nhiều lựa chọn hơn hãng hoa sen bay chặng HN -SG dài gấp đôi. Đồ ăn đóng gói đẹp đẽ, và nếu gọi beerlao thì được cả lon luôn.

IMG_20140609_190627

Ăn xong thì được phát tờ khai hải quan, mới nhận ra lâu lắm rồi mình không phải khai tờ khai hải quan. Tờ khai của Lào giao hẳn cho Beeline in, nên in màu đẹp đẽ tạo cho du khách ấn tượng đầu tiên tốt đẹp về cả đất nước mà họ sắp đến. Cái này làm mình nhớ đến việc Hong Kong giao luôn việc in tiền cho các ngân hàng tư nhân, chưa biết kết quả đến nền kinh tế thế nào nhưng tờ tiền giấy Hong Kong nhìn cũng rất oách.

IMG_20140609_191145

Bay vèo phát một tiếng là đến. Bọn mình đặt khách sạn đón nên cũng không phải lo gì cả, nhưng có điều không ngờ là vừa ra khỏi cửa máy bay để xuống cầu thang đã thấy có người cầm biển tên bọn mình đứng đợi ngay dưới chân máy bay. Cảm giác đầu tiên là choáng, thấy mình như nguyên thủ quốc gia, được đón ngay tại máy bay, và cả chuyến bay có mỗi bọn mình được thế. Thế nên dĩ nhiên việc đầu tiên là tranh thủ làm kiểu ảnh:

IMG_20140609_195415

Cuối cùng nói chuyện một hồi thì hóa ra anh đón không phải người của khách sạn, mà là người của sân bay đến gặp riêng bọn mình để thông báo chuyến về của bọn mình đã bị hủy do Lao Airlines không đủ khách (thấy bảo cũng là chuyện thường tình, có lẽ vì chặng này cũng mới khai thác) nên bọn mình được chuyển sang chuyến muộn hơn một tiếng, của hãng bông sen Vietnam Airlines. Hơi lame tí nhưng kể ra cũng được kiểu ảnh, và anh Khăm Vông này, giống như hầu hết người Lào, thì siêu nice luôn. Thật ra cái này bọn mình cũng đã được báo từ trước qua email rồi. Nhưng thật cả đời mình chưa thấy hãng hàng không nào gặp tận nơi để báo hủy chuyến như hãng hoa đại luôn :)) Quá nice còn gì nữa!

IMG_20140609_200051
Cả chuyến có mỗi tổng cộng 4 người Việt, được đi thẳng vào cửa check passport. Các bạn Tây balo còn lại phải xếp hàng dài xin visa.

Lấy hành lý xong, chưa kịp ngó nghiêng sân bay Luang Prabang mới xây thì đã gặp người đón của khách sạn. Bọn mình ở Le Bel Air Boutique, là một resort nhỏ được review khá tốt tại Luang Prabang. Anh lái xe cũng đặc biệt thân thiện, mặc dù không nói được tiếng Anh mấy nhưng lúc nào cũng cười, vừa vác hành lý nặng ịch vừa mỉm cười. Xe còn chuẩn bị nước lạnh cho khách, mà không phải đưa chai nước bằng tay mà đặt trên khay gỗ để mời khách. Chính những chi tiết nhỏ như thế mới nói lên sự chuyên nghiệp, và tạo cảm nhận tốt ngay từ những ấn tượng đầu tiên. Bản thân mình thì mê luôn nước Lào thêm một lần nữa.

Trên xe về khách sạn còn có một cặp vợ chồng già người Úc, hỏi ra mới biết ông chồng cũng là người ở Perth, và bà vợ thậm chí còn từng học tại Murdoch luôn. Đúng là thế giới rất nhỏ, và không thể ngờ có những điều thú vị gì chờ đợi khi bắt chuyện với những người lạ.

Bọn mình đến khách sạn lúc 8 rưỡi tối. Khách sạn khá đẹp, ngay lúc check in đã được hướng dẫn tận tình về các điểm tham quan trong thành phố. Không những thế, mỗi người còn được phục vụ một cốc nước hương sả rất thơm. Ống hút được trang trí bằng lá sả và hoa đại, loài hoa yêu thích nhất của mình, vừa uống nước vừa ngửi hoa luôn. Và sau mình cũng mới biết sả là gia vị đặc trưng trong ẩm thực Lào, đi uống nước ở quán rất hay được cắm thêm cọng sả cho có mùi thơm, hoặc ống hút nhựa làm hình cây sả và bằng cách nào đó cũng thơm mùi sả luôn.

IMG_20140609_203205

Phòng không rộng nhưng khá đẹp. Loại phòng của mình nằm trong dãy nhà hai tầng, mỗi tầng có 3 phòng. Bọn mình ở tầng dưới nên phải cái thỉnh thoảng nghe tiếng bước chân cọt kẹt của các bạn tây to béo tầng trên đi lại trên sàn gỗ.

IMG_20140609_203250

IMG_20140609_222703

 

Sau khi cất đồ, thấy vẫn còn khá sớm nên bọn mình định bụng ra trung tâm ngó nghiêng. Vừa lúc khách sạn chuẩn bị có chuyến shuttle bus cuối cùng đón khách đi chơi từ trung tâm trở lại khách sạn nên bọn mình được ké luôn.

Ra trung tâm có một cái nhà lụp xụp be bé xíu xiu được gọi là bưu điện trung tâm. Bọn mình đổi tiền ở đó, 1 USD được 8045 kip, 1 VND được 0,33 kip. Chỗ này khách sạn giới thiệu nên bọn mình đổi luôn, nhưng sau khi khảo giá xung quanh thì cũng thấy chỗ này giá tốt nhất và có vẻ tin tưởng nhất rồi. Mặc dù cẩn thận là vậy thôi nhưng dù sao đây cũng là Lào, mà người Lào thì quá lành và quá an phận để đi làm những trò lừa đảo mất nhiều công sức.

Buổi tối ở trung tâm thì có chợ đêm. Chợ đêm nằm trên dãy phố chính, kéo dài phải đến 1km, bốn dọc hàng hóa hai bên như chợ đêm Hà Nội. Chợ bán đủ các loại thủ công mỹ nghệ của Lào, nhưng chủ yếu là các sản phẩm từ thổ cẩm, và họa tiết chủ đạo dĩ nhiên là voi. Ngoài ra có các đồ mây tre đan, tranh vẽ, chè, cà phê, và bạc. So với chợ đêm của Vientianne 5 năm trước thì hơn đứt về mặt hoành tráng, lại có nhiều đồ mua được. Không những thế, hàng hóa có vẻ hầu hết là hàng địa phương, không thấy có hàng Trung Quốc. Người Lào hiền lành, mình mới thử mặc cả mấy câu đã bán luôn làm mình lại phải mua, và cứ lo có khi mình trả giá hớ rồi :))

IMG_20140609_210139

 

IMG_20140609_210224IMG_20140609_212226IMG_20140609_212345IMG_20140609_212437IMG_20140609_213547IMG_20140609_213637IMG_20140609_213700IMG_20140609_213943

IMG_20140609_211734
Dừng lại thử scan cái QR code nên đành phải mua cốc trà haha

Đang đi mải xem điện thoại mình đâm cái rầm vào cột, đổ hết trà nóng vào người. Nhục nhất là bị các chị bán hàng xung quanh cười rúc rích. :((((

IMG_20140609_213242
Đi mua sim

Mua SIM Laotel vì thấy bảo mạng này có 4G, nhưng thực ra có vẻ 4G vẫn mới chỉ đang thử nghiệm. Nếu lần sau có thể mua Unitel vì mạng này là liên doanh Viettel nhà mình. SIM giá 50,000 kip, có sẵn 500Mb data rồi, hàng có SIM micro, và có thể cắt thành SIM nano cho luôn nếu muốn. Mạng data thật ra khá chậm, wifi ở các nơi cũng chậm luôn. Có lẽ vì thế mà Lào đi trước đón đầu chuẩn bị triển khai 4G. Bọn mình mua loại Net SIM, có vẻ chỉ vào được mạng chứ không gọi điện được. Tuy nhiên điện thoại ở nhà sang đây roaming cũng rẻ.

photo1
Bạn đồng hành chỉ mải mê test tốc độ mạng

 

Ăn thử chiếc bánh mì Lào, giá tương đương 60k VND. Bánh cũng không có gì đặc biệt, có giò, thịt gà, ruốc, dưa chuột, và cay xé lưỡi.

IMG_20140609_215135

IMG_20140609_215415
Nem rán, ảnh hưởng của ẩm thực Việt Nam

Chợ đóng cửa khá sớm, 9 rưỡi 10h đã bắt đầu lục đục dọn hàng rồi.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *