Để gió cuốn đi
Em không thích việc lúc sống thì chẳng thấy thân mật hỏi han, nhưng đến khi người mất bỗng rớt những giọt nước mắt “ảo” đem ôn lại quá khứ cho rằng thân thiết lắm. Ở một lẽ nào đó em chính là đang làm như thế, nhưng em viết vì em thấy có lỗi với chị.
Em có lẽ là một trong những người đầu tiên biết về căn bệnh của chị. Cùng trong VNMG, chị đăng thông tin cần người làm cán bộ truyền thông, em ứng tuyển và sau đó cùng vào làm với chị. Tuy thời gian làm cùng nhau chỉ có vài tháng, nhưng chị là tấm gương dạy cho em trách nhiệm và sự cẩn thận đối với công việc, chị luôn đầy ý tưởng mới, và thừa sự nhiệt tình và tin tưởng để biến nó thành sự thật. Khi chị nói với em về khối u chị phát hiện ở cánh tay, em cũng chẳng nghĩ gì nhiều vì chị bảo sẽ đi kiểm tra, và chính chị cũng cho rằng đó chỉ là một cục hạch, hoặc cùng lắm chỉ là cái u lành. Sau này nghĩ lại em mới nhận ra có thể chính lúc đó chị cũng đang cố gắng trấn an mình, trấn an em mà thôi. Bởi chị luôn như thế, luôn tỏ ra mạnh mẽ và coi nhẹ những khó khăn của mình để làm người khác yên lòng.
Xuất phát điểm nhọc nhằn, hạnh phúc đến với chị cũng muộn màng hơn bao người khác, thế mà đến khi chị thật sự bắt đầu chạm được đến với nó, số phận lại giáng một đòn quá mạnh. Nhìn chị rạng rỡ, thật sự bừng sáng với nụ cười hạnh phúc trong đám hỏi, ai mà nghĩ được chỉ vài ngày sau, chị thông báo tin chị mắc ung thư vú. Ai cũng bàng hoàng và xót xa. Thế mà lần nào đến nhà thăm chị, chị cũng tươi cười, lạc quan, vẫn tràn đầy những kế hoạch như thể thông tin kia chẳng hề thay đổi cuộc đời chị. Mà có lẽ đúng thế thật. Có chăng nó chỉ là động lực để chị cố gắng thêm gấp 5, gấp 10, để cống hiến hơn nữa trong cuộc sống có hạn của mình.
Trong những kế hoạch đó, đáng ra em đã có thể giúp chị nhiều hơn, hơn là việc dịch nửa quyển sách cả nửa năm mới xong. Em chẳng có gì để biện minh. Nhìn chị luôn lạc quan, em cứ tự lừa mình rằng chị vẫn sống tốt, rằng cái ngày chị phải ra đi chắc còn xa xa lắm, và em còn rất nhiều cơ hội nếu muốn đóng góp cho dự án của chị. Đáng ra em phải biết rằng đó không phải để giúp chị, mà là để cho chính bản thân mình. Dự án của chị có thể sẽ chẳng thay đổi nếu có sự đóng góp của em, nhưng cuộc sống của em có thể đã thay đổi nếu được có thêm thời gian cùng làm việc với một người như chị.
Người ta vẫn nói không quan trọng bạn đã sống bao lâu, quan trọng là bạn đã sống như thế nào. Đối với em chị chính là ví dụ gần gũi nhất của câu nói ấy. Nhiều người trẻ như em, tràn đầy thời gian, tràn đầy điều kiện, mà vẫn thấy mình được truyền sức sống và sự nhiệt tình từ một người mắc bệnh hiểm nghèo như chị. Thế nên em không buồn vì chị đã ra đi, em chỉ mừng vì chị đã được sinh ra trong cuộc đời, và cuộc sống của nhiều người khác đã tốt đẹp hơn nhờ điều đó.
http://dep.com.vn/Giai-tri/Chien-binh-Thuong-Sobey-Cau-chuyen-di-xuyen-qua-cai-chet/34755.dep