Nhớ (2)


Nếu xem Nhớ 1 thì xem ở đây nè. Haiz, tìm lại mới thấy bài đó post đúng 1 năm trước. Ôi cái thời kì này, tháng tư đẹp đẽ mà sao ko được tận hưởng. Nhìn ra cửa sổ thấy trời xanh trong vắt, nắng vàng ruộm rực rỡ, thế mà ta phải tự giam mình trong phòng này làm hết essay này đến assignment kia. Bao giờ mới hết cái kiếp học hành đâyyyyyyy?

Những lúc xì trét như thế này lại càng nhớ hơn bao giờ hết những kỉ niệm của quá khứ tự do (hihi). Nhớ chuyến tàu từ Thượng Hải lên Bắc Kinh đoàn mình có bác biết xem bói, cả tàu bu vào, có 3 bố con người Mỹ chả hiểu gì cũng nhảy vào xem, cuối cùng mình phải làm phiên dịch cho thầy bói.

Nhớ chuyến xe chạy đêm từ Quảng Châu đi Nam Ninh, tỉnh dậy ở bến xe Nam Ninh cả 3 đứa hoàn toàn lạc, không biết phải đi tiếp như nào, trong khi điện thoại thì hết pin.

Nhớ cái bến xe gì đó ở ngoại ô Vientiane để bắt xe về Hà Nội (tên gì hay lắm nhưng quên rồi), ở quán phở có con mèo chửa, vừa gầy vừa tội.

Và có cái này làm mình nhớ mãi. Thật xấu hổ, chắc chắn chỉ có bến xe đi về Việt Nam mới có cái này.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *