Thịt quay
Mình là người rất thích ăn những thứ giòn, vì thế mình cũng rất kĩ tính đối với các món ăn đòi hỏi độ giòn nhất định. Thậm chí đi ăn miến lươn mình luôn đòi lươn phải để riêng để không bị ỉu do ngâm nước; nếu không được thế, ít nhất mình sẽ cố ăn thật nhanh và ăn hết lươn trước tiên, để thà sau đó phải ăn miến không chứ nhất định không ăn lươn ỉu. Nhưng anyway, câu chuyện hôm nay là về thịt quay chứ không phải miến lươn.
Ở nhà mình cũng rất thích ăn thịt quay, nhưng thịt quay nóng mà mua từ hàng thì phần bì phải ngửa lên trên chứ không để áp vào túi nilon, túi phải để mở trên suốt quãng đường để bì không bị hấp hơi mất giòn, và nhất là phải đi về thật nhanh, về đến nhà là chén luôn. Chính vì khó tính thế nên mình cứ chần chừ mãi trong việc làm món thịt quay, vì mình trông đợi nó phải hoàn hảo ngay từ lần đầu tiên, quan trọng nhất là phải thật GIÒN. Thịt quay ở nhà là một món chỉ có thể mua ở chợ chứ không thể làm ở nhà vì không có lò nướng, nhưng ở đây thì có, nên mình quyết định chờ đến đợt nghỉ Giáng sinh có nhiều thời gian sẽ làm.
Đầu tiên là phải mua thịt tươi, cái này ở nhà thì dễ chứ ở đây hơi mất công một tí. Bình thường đồ ăn hàng ngày mình toàn mua ở siêu thị, nhưng thịt ở siêu thị thì không tươi và không có nhiều lựa chọn. Để mua được miếng thịt ba chỉ đúng nghĩa thì phải ra chợ gần trung tâm, cũng là một lí do khiến mình lười không làm món này từ sớm hơn. Mình mua một cân thịt về, chia làm đôi để nếu lần đầu hỏng thì còn có lần sau mà rút kinh nghiệm. Thịt mua về mình để ngăn đá, hôm nào quyết định quay thì đem ra rã đông, trần với nước sôi để một là rửa thịt cho sạch, hai là để thịt cứng thì sẽ dễ ướp hơn, đồng thời phần bì thì lại mềm ra dễ châm hơn. Phần thịt mình ướp với muối, bột hành, bột tỏi và ngũ vị hương, nhưng có lẽ không nên ướp ngũ vị hương vì sẽ làm thịt nướng xong bị đen. Bì thì mình thấm khô, lấy tăm châm thật nhiều lỗ, lại thấm khô, sau đó xát nước cốt chanh và muối. Xong xuôi để thịt vào ngăn mát tủ lạnh qua đêm.
Hôm sau lấy thịt ra, mình lại thấm khô bì và xát nước chanh lần nữa. Sau đó bỏ vào nấc giữa của lò nướng, nướng ở 200 độ. Sau 20 phút, lại tiếp tục thấm mỡ phần bì, châm thêm lỗ, và xát nước cốt chanh, sau đó bỏ vào nướng tiếp ở nấc cao hơn. Cứ làm như vậy khoảng 3 lần thì thịt chín và bì nổ giòn tan, mỗi lần lại nâng khay lên cao hơn một nấc. Ở đây mình không hướng dẫn cụ thể vì công thức này chẳng phải mình nghĩ ra, mình chỉ răm rắp làm theo hướng dẫn của chị Linh Trang ở Savourdays thôi, mọi người có thể vào đó xem chỉ dẫn cụ thể. Sau khi làm mình chỉ rút ra hai điều, đó là đáng ra nên làm theo chị Trang không cho ngũ vị hương, chỉ ướp muối và bột hành tỏi, và hai là nên lấy giấy bạc bọc ngoài phần thịt trong khi nướng để thịt vẫn mềm và ẩm còn bì thì vẫn giòn, cái này mẹ gợi ý sau khi mình đã làm xong rồi, nên lần sau mình sẽ thử.
Nói chung làm thịt quay rất mất công vì phải chuẩn bị từ tận hôm trước, và mình thì bị cuồng vấn đề giòn nên quá cầu kì trong đoạn tạo ra miếng bì hoàn hảo. Nhưng dù sao kết quả cũng rất bõ công: bì giòn tan, giòn hơn tất cả những miếng thịt quay mua ở chợ mình từng ăn, thịt thì mềm và thơm.
Thịt quay giòn bì, chấm nước mắm tiêu nguyên chất thì đưa cơm cực kì.
Quá đủ cho một bữa cơm Giáng sinh một mình <3
Làm thịt quay, mình bỗng nhớ đến lần ông bà ngoại làm món thịt quay cho mình ăn hồi còn bé xíu. Hồi đó cứ nghỉ hè là mình tá túc ở nhà ông bà ngoại vì ở nhà không có ai trông. Một hôm, không hiểu vì sao bà nghĩ ra việc làm món thịt quay để đãi cháu. Mình chạy lăng xăng dĩ nhiên chẳng giúp ông bà cái gì, nhưng cũng nhờ cứ ngồi nghe rồi hỏi han làm vướng chân ông bà mà từ nhỏ mình đã biết rằng làm thịt quay thì phải châm nhiều lỗ trên bì thì mới giòn được. Mình cũng học được từ mới là “hoa hiên”, là một loại hoa dùng làm màu thực phẩm, bây giờ có lẽ không ai dùng nữa, và ngoài bà ngoại ra mình cũng chưa nghe ai dùng từ này bao giờ.
Hồi đó không có bếp nướng, nên sau khi bà tẩm ướp thịt thì công việc nặng nhọc nhất: rán thịt, được giao cho ông. Ông chẳng giỏi nấu ăn, nhưng ông dĩ nhiên chẳng bao giờ từ chối việc gì bà nhờ. Ông rán thịt trong cái chảo gang ngập dầu, bì quay xuống dưới để nổ cho giòn. Lúc đó mình đã biết là mỡ bắn rất ghê, ông phải dùng nắp chảo để che như che khiên, nhưng phải đến bây giờ hiểu được miếng bì lợn ướp muối mà áp vào mỡ sôi sẽ gây ra hậu quả như thế nào, mình mới thấy rùng mình. Mình không nhớ miếng thịt quay hôm đó ăn như thế nào, nhưng mình nhớ như in rằng ông bà không bao giờ làm món này nữa. Mình cũng thấy không đáng, vì hồi đó mình có biết thế nào là ngon đâu, có ăn miếng thịt quay ông bà mất cả buổi sáng và vượt bao nguy hiểm để làm ra thì mình cũng chỉ thấy ngon bằng miếng bim bim là cùng. Nhưng công sức của ông bà thật ra cũng không bị bỏ phí, vì đến giờ gần hai chục năm sau, đứa cháu này vẫn nhớ ông bà đã hi sinh vì nó như thế nào. Chắc hai chục năm nữa mình cũng không thể quên cái lần ông bà làm món thịt quay đó. Đến giờ đó vẫn là lần đầu tiên và duy nhất có người làm món này cho mình ăn.