What have I gotten myself into?

Cho đến tận lúc lên máy bay mình vẫn không ngờ là mình lại ra đi một lần nữa. Mình biết mình bị pre-flight tension, tức là căng thẳng trước khi bay, nhưng trải nghiệm hôm nay tại sân bay là lần tệ nhất. Mình không thể cử động hay đi lại, thậm chí không thể mở miệng ra nói mà không thấy choáng váng và buồn nôn. Mình bị như vậy không phải là lần đầu tiên, mặc dù mình biết rằng chỉ cần bước ra khỏi cửa hải quan thôi mọi triệu chứng sẽ ngay lập tức giảm hẳn, vì khi chỉ còn một mình, bản năng sẽ trỗi dậy và cơ thể mình sẽ tự phải mạnh mẽ lên để lo cho bản thân.

Thậm chí ngay lúc này, khi đã đặt chân đến Phần Lan, đã có chỗ ngả lưng, mình vẫn không ngừng tự hỏi: “Mình đang làm cái quái gì ở đây thế này???” Quyết định đi học mới chỉ được đưa ra vài tháng trước, sau đó lại kéo theo nhiều sự việc xảy ra, cộng với chủ quan cho rằng đã từng sống ở Phần Lan rồi thì chẳng có gì cần phải lo cả, nên chỉ đến gần ngày đi mình mới nhận ra mình đã quyết định một việc lớn như thế nào.

Những ngày vừa qua có những lúc mình cảm giác như chỉ cần lơ là kiềm chế thôi là mình sẽ òa ra khóc không dừng lại được và có thể chẳng bao giờ đi được mất. Sáng nay trên máy bay mình đã lại khóc khi xem “Sex and the City”, vì bỗng dưng nhớ đến một chàng trai ngốc nghếch cầm ô chạy dưới mưa để đón mình về từ hiệu làm tóc vì thấy mình lúc đi không mang ô mà cũng không mang điện thoại. Lần nào xa nhà mình cũng yếu đuối như thế, nhưng yếu đuối như quả chuối giống lần này chắc chỉ có lần đầu tiên xa nhà hồi 17 tuổi. Hồi đó mỗi lần bố mẹ gọi điện sang là phải cố kiềm chế để giọng nghe không bị méo, không bố mẹ lại lo. Không ngờ sau bao nhiêu năm xa nhà như vậy mà lần này lại tệ đến thế. Có lẽ, sau khi đã trải nghiệm cảm giác xa nhà, đã có những lúc cô đơn đến mức không còn một ai bên cạnh, mới càng thấy sợ cuộc sống sinh viên một mình. Giống như người từng bị ngã sẽ lại càng sợ việc bước lên bậc cao vậy. Lần này, nghĩ đến những người và những thứ mình bỏ lại đằng sau, mình cứ tự hỏi không biết vì sao mình lại đi học làm gì cơ chứ, lại đúng vào lúc này? Những khi như thế, mình lại phải nhắc bản thân nhớ vì sao mình lại đến đây, vì sao lại quyết định những điều mình đã quyết định. Mặc dù có những việc không như ý muốn, mong rằng việc nhắc nhở bản thân như vậy sẽ giúp mình sống sót qua ít nhất là một năm nữa.

I just want to be with you

Leave a Reply to Hung Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *